Ngoại truyện: Sakura (PPW)

3.2K 198 120
                                    


-Chưa beta-





.

Phuwin cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, rất lâu.

Trong giấc ngủ ấy, em mơ thấy mình được lạc vào những thế giới khác nhau, khi bản thân là những phiên bản của một Phuwin xinh đẹp hơn rất nhiều.

Có khi em là một con mèo trắng nhỏ mà Pond nuôi từ khi bé xíu xiu, lúc nào cũng được anh ôm trọn trong lòng yêu thương. Ở nơi ấy, hai người có chung một tiệm cà phê xinh xinh, mỗi sáng anh đều nướng ra những mẻ bánh nóng ấm, óng ánh thơm phức khiến em không kiềm được trộm ăn vụng.

Hoặc em là một cậu sinh viên khoa Y năm nhất bình thường, trong trẻo và xinh yêu, còn Pond là đàn anh cùng mã số đã vô tình va phải em vào một sáng đầu thu có lá rơi vàng ươm rồi đem lòng yêu thương.

Ở một nơi khác, Pond là bác sĩ khoa tim mạch còn em là bệnh nhân đặc biệt được anh chăm sóc từ nhỏ, ngày ngày được anh nâng niu trong tay lo cho từng miếng ăn giấc ngủ.

Có lẽ vì những giấc mơ này quá đẹp và em trong đấy cũng quá đỗi hạnh phúc nên Phuwin mãi không nỡ rời đi, vì biết được rằng khi tỉnh lại rồi em làm gì có quyền được anh yêu thương trân trọng như thế.

Rằng ở hiện thực trong thế giới của mình, em chỉ là một kẻ phản diện xấu xa xứng đáng bị ghét bỏ.

Giấc mơ lại đổi cảnh qua một vũ trụ khác, em trong y phục xanh lam nhạt màu đang nằm gác tay lim dim trên một phiến đá giữa rừng hoa anh đào nở rộ, có cơn gió nhẹ thoảng qua khiến nhánh cây lay động, những cánh hoa màu hồng phấn cũng thế tung bay trong không trung gợi em nhớ đến một lá thư còn đang đọc dở.

Có một vị hoàng tử anh tuấn ngồi dựa bên thân cây, cắm cúi bôi bôi viết viết lên từng trang giấy, trên mái tóc hơi dài màu nâu hạt dẻ còn vương những cánh hoa đào rơi khiến lòng em xao xuyến. Em hé mi mắt chăm chú nhìn anh thật lâu, bất giác hỏi "anh ơi, anh viết thư cho em à?"

Vị Hoàng tử ấy ngước lên nhìn em ngỡ ngàng, sau thì mỉm cười ấm áp tràn đầy nhu tình trong đáy mắt.

"Hoàng tử phi của anh tỉnh dậy rồi à?"

Quang cảnh rừng hoa anh đào thơ mộng dần dần tan biến mất, thay vào đó là căn phòng bệnh viện trắng xoá từ từ hiện lên trong tầm mắt. Cũng không còn chàng hoàng tử dưới tán cây đào, mà là Pond Naravit của em ngồi bên giường, trên tay còn đang cầm một cuốn truyện cổ tích đang đọc dở.

Phuwin bấy giờ mới nhận thức được hình như mình đã lỡ tỉnh dậy mất rồi.

"Em nằm ngoan, để anh gọi bác sĩ đến..."

Phuwin ngây ngốc nhìn anh vội vàng nhấn nút gọi rồi mơ hồ để bản thân bị xoay quanh bởi y tá bác sĩ, cổ họng đau rát ậm ừ trả lời cho qua những câu hỏi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Pond vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của em không nỡ rời đi.

Bác sĩ bảo rằng tình trạng của em ổn định, tuy vậy sức khoẻ từ sau khi sinh đã yếu, cộng thêm vụ tai nạn lần này càng tổn hại nặng nề, ông dặn dò Pond phải chú ý chăm sóc em chu đáo, kê một vài đơn thuốc rồi cũng cùng mọi người ra ngoài.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ