39. Rose

2.5K 231 96
                                    


- chưa beta - 








.

I love you.

[Joong POV]

Tôi hoang mang nhìn người trước mặt khóc nức nở giữa sân bay rộng lớn, ngơ ngác không hiểu vì sao em lại xuất hiện ở đây, vừa thấy tôi thì bật khóc.

Chỉ biết trái tim mình như có ai hung hăng giẫm đạp qua, theo từng tiếng khóc của em mà nhói lên từng hồi.

Vừa gặp lại nhau thôi đã khiến em khóc không ngừng, xung quanh lại chẳng có ai thân quen để gửi gắm, tôi bèn túng quẫn không biết phải làm sao. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước, ánh mắt nhìn tôi đầy uất ức, bờ vai run lên từng cơn làm tôi chịu không nổi, bèn lấy hết dũng khí bước đến ôm chặt em vào lòng, tay ở sau lưng ra sức vỗ về. Lỡ như có bị đẩy ra, cũng muốn dỗ cho em nín trước đã.

"Em làm sao vậy? Đau ở đâu à? Nói anh nghe."

Dunk không đẩy ra, cũng không chống cự, chỉ vùi mặt vào bên vai áo khóc rấm rứt, tôi cứ ôm em như thế, mặc cho dòng người qua lại cũng chẳng màng, chỉ quan tâm đến thân ảnh trong lòng đang nấc lên từng đợt, bàn tay ở sau lưng em cẩn thận vỗ về.

"Em đừng khóc."

Lâu lắm rồi mới gặp lại em, còn được ôm trong tay như thế này, tôi đương nhiên tham lam chỉ muốn giữ chặt mãi không buông, đến khi tiếng khóc dần vơi đi chỉ còn thanh âm nấc lên nhè nhẹ, giọng em khàn đặc bên tai.

"Anh không bay nữa à?"

Tôi chau mày khó hiểu với câu hỏi của em, nhưng cũng lắc đầu nhè nhẹ, khẽ lên tiếng.

"Không, anh không bay."

Dunk không nói gì nữa, chỉ dựa vào tôi như thế một lúc rồi chầm chậm tách ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc đầy gượng gạo. Tôi hắng giọng, ngỏ lời.

"Anh đưa em về lại tiệc cưới của Pond và Phuwin nhé? Em có ở lại tham gia yến tiệc buổi tối không?"

Em gật đầu nhẹ, đôi môi mím chặt, đôi mắt ngấn nước cứ nhìn tôi như muốn hỏi gì đó, dù chẳng biết em đang thắc mắc việc gì, tôi vẫn bất giác buột miệng.

"Anh cũng vậy, để anh đưa em về."

Tôi thấy đôi ngươi Dunk khẽ lay động nhưng em cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cúi gằm mặt ngoan ngoãn để cho tôi nắm tay dắt ra xe. Trái tim tôi run lên bởi hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay, không khỏi hoài niệm về khoảng thời gian trước kia khi còn bên nhau, lúc tôi vẫn còn được chăm Dunk như một đứa trẻ, em cũng chịu để tôi nắm tay dắt đi khắp mọi nơi thế này.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ