16. Yellow Rose

2.1K 191 55
                                    



Eternal Friendship



[Joong POV]

Sống ở trên đời, con người ai cũng có ngoại lệ của riêng mình. Thời gian qua ở cùng với nhau, tôi những tưởng mình đã là ngoại lệ của Dunk, được em ấy đặc cách mà dành cho chút dịu dàng hiếm hoi, để tôi đắc ý tự nghĩ rằng bản thân mình là đặc biệt.

Nhưng đến hôm nay tôi mới biết rằng thì ra mình lầm to rồi.

Ngoại lệ thật sự của em ấy tên là Pond Naravit.

Dunk trong mắt tôi là một thiếu gia cao ngạo, em mang thái độ tự phụ của một công tử con nhà giàu, luôn chờ người đến phục vụ cơm bưng nước rót, nâng em lên tận trời xanh.

Nhưng với hắn em ấy lại không như vậy. Người đàn ông này không những biết mật khẩu nhà chúng tôi, mà còn xem tôi như vô hình, tự nhiên mở cửa bước vào, dang tay ôm em vào lòng, thủ thỉ nỉ non như người yêu vừa đi xa về.

"Xin lỗi nhiều nha, đến tận bây giờ mới về được với mày. Mày nhớ tao lắm rồi phải không?"

Dunk ấy vậy mà lại đứng im trong lòng người kia, để mặc hắn vòng tay bế vào trong phòng riêng sập cửa lại phía sau. Em không quấy cũng chẳng quậy, chỉ một mực vùi mặt vào bờ vai rộng lớn kia dụi dụi như một con mèo ngoan ngoãn.

Em ôn hoà thế này thật chẳng giống như em mà tôi biết. Ở cùng với nhau, em luôn mang trên người thái độ kiêu kỳ đanh đá, sơ hở còn có thể nổi nóng, vậy mà với người đàn ông này em lại nhu nhuận như ngọc, khiến tôi như vô hình mà lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình.

Hắn là ai mà có thể ngang nhiên ôm em vào phòng riêng như tình nhân, trong chính ngôi nhà của chúng tôi cơ chứ? Tôi có thể hợp tình hợp lý nổi trận lôi đình, xông vào căn phòng đó lôi cả hai ra mà đánh ghen một trận ầm ĩ.

Nhưng linh tính lại mách bảo cho tôi biết rằng, người này có sức ảnh hưởng không nhẹ đến mối quan hệ của chúng tôi, khiến tôi kiêng dè. Tôi không còn ký ức nữa, không thể tùy hứng hành động theo cảm xúc mà phải nhìn trước sau.

Tôi trút một hơi thở bực bội, tiến vào bếp lấy một chai rượu mạnh và ly thuỷ tinh, ngồi bên bàn bếp từ từ uống cạn. Từ khi gặp tai nạn đến nay tôi không hề động vào một giọt cồn nào vì bác sĩ không cho phép, nhưng hiện tại tôi thấy chỉ có vị cay nồng trong cổ họng này mới giúp cho sự bất an trong lòng tôi dịu lại phần nào.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, cái người cao lớn kia mới mở cửa bước ra ngoài. Hắn thấy tôi ngồi chật vật với men say ở bàn bếp thì bật cười, liếc nhìn chai rượu đã được uống hết thì rất tự nhiên mở tủ lấy thêm một chai khác và ly thủy tinh mới, bình thản ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly. Từng cử động của hắn đều thuần thục không một động tác thừa, cứ như đã đến đây cả trăm lần, quen thuộc từng ngóc ngách và đồ vật trong căn nhà này còn hơn cả tôi.

"Ánh mắt mày nhìn tao vẫn đằng đằng sát khí như lần đầu vậy Joong."

Hắn ta tự uống rượu, ngón trỏ miết lên miệng ly như đang hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ rồi ngước nhìn thẳng vào mắt tôi.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ