24. Moonflower

2.1K 187 68
                                    





[Warn: Có đề cập đến yếu tố sinh tử văn. mpreg. trigger warning.]




















.


Dreaming of love.


[Joong POV]

Người ta thường nói, trước khi cơn bão tới, bầu trời thường êm ả lạ thường.

Cơn bão của chúng tôi đến từ một cuộc điện thoại của Phuwin với vỏn vẹn sáu chữ:

"Anh họ, em có thai rồi."

Tôi thấy trời đất lập tức quay cuồng, điện thoại cũng tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà, tiếng va chạm với mặt đất vang vọng thu hút sự chú ý của Dunk đang ôm máy tính bảng làm việc ở sopha. Em vội bước đến, chạm khẽ vào cánh tay tôi hỏi có chuyện gì.

Tôi kìm nén lại lửa giận trong người, gạt tay em rồi với lấy chìa khóa xe bước vội ra cửa, giọng nói cộc lốc khó nghe:

"Chỉ anh đường qua nhà của Pond và Phuwin."

Tôi nghe tiếng em dè dặt ở phía sau hỏi nhỏ

"Joong, có chuyện gì vậy anh?"

Tôi thở hắt ra một hơi, quay lại nhếch môi chế giễu, nhìn em cười khẩy:

"Thằng bạn thân quý hóa của em chưa nói gì với em hả? Hay em đã sớm biết rồi nhưng vẫn hùa với nó giấu giếm anh?"

"E-em không hiểu anh đang nói về việc gì cả."

"Phuwin có thai rồi."

Hai mắt Dunk mở lớn bất ngờ, hình như em ấy không biết chuyện này thật, nhưng nó cũng không thể làm vơi bớt sự khó chịu trong lòng tôi.

Dunk đứng đó lặng im một lúc rồi cũng lấy áo khoác, theo chân tôi bước ra xe.

Tôi không kiêng dè phóng con xe lao đi như bay trên đường cao tốc giữa đêm khuya thanh vắng, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Dunk dè dặt vang lên ở bên cạnh:

"A-anh chạy chầm chậm thôi..."

Tôi biết trong em dường như có một nỗi sợ vô hình từ lúc tôi gặp tai nạn, nhưng tôi lại không kìm chế được lửa giận để rồi lớn tiếng với người bên cạnh mình.

"Chậm?! Chậm cái con mẹ em. Em muốn kéo dài thời gian để tranh thủ gọi điện hay nhắn tin cho bạn thân của em trốn đi chứ gì? Để anh không kịp đến đánh chết nó hả?"

Dunk khựng lại một giây, sau đó chỉ im lặng cúi đầu không hề nói một lời nào nữa. Nhưng chính hành động của em lại khiến tôi khó chịu ra mặt, nhịn không được đập mạnh vào vô-lăng chửi thề một tiếng, chân vẫn ra sức đạp ga xe.

Đến khi cả hai dừng lại trước một biệt thự rộng lớn, trong lúc tôi còn đang hấp tấp cởi dây an toàn thì em ấy quay sang níu lấy ống tay áo tôi, chìa điện thoại của mình ra trước mặt dịu giọng giải thích.

"Joong, em không hề biết gì về chuyện này thật. Em biết anh tức giận, nhưng chúng ta từ từ nói chuyện sau được không?"

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ