[Warning: chương H 18+ ‼️ 🔞 - Xin cân nhắc trước khi đọc].
Will you be mine?
—
[Joong POV]
Cửa khách sạn vừa đóng sập lại phía sau, tôi liền áp sát Dunk lên tường mà hôn xuống mãnh liệt. Tôi thấy bản thân như một con sói đang chực chờ nuốt chửng con mồi của mình, muốn nhanh chóng được chiếm lấy em, tất cả mọi thứ thuộc về em.
Vội vàng kéo áo khoác của em ra khỏi người, bàn tay tôi hấp tấp muốn cởi mấy cái nút áo vướng víu, lại hận không thể trực tiếp xé toạc nó ra.
Người yêu như cảm nhận được sự nóng vội của tôi, em cắn nhẹ lên bờ môi dưới rồi cảnh cáo một tiếng.
"Cẩn thận một chút, anh mà dám xé rách áo em may thì đêm nay xác định khỏi làm gì hết nhé."
Tôi dứt ra khỏi cái hôn nóng bỏng kia, gục mặt xuống thở dốc bên vai người yêu mà hờn dỗi.
"Người yêu, em ác thật đấy."
"Anh lớn rồi, đừng có bày ra bộ mặt cún con bị ức hiếp như vậy. Em chỉ muốn anh chầm chậm cởi đồ ra cho em thôi. Người yêu, anh gấp cái gì vậy, em vẫn ở đây mà, em có chạy đi đâu đâu."
Em nói vậy thì chết tôi rồi, người yêu thật sự quá lợi hại khiến tôi chỉ biết giương cờ trắng chào thua, chỉ đành hờn dỗi cắn lên cái cổ trắng ngần kia một cái cho bõ ghét.
Không để cho em kịp phản kháng, tôi đưa tay xuống đùi bế xốc em lên, để đôi chân thon dài kia vòng qua hông mình, mạnh mẽ mang tình yêu xinh đẹp này nhanh chân bước vào phòng để yêu thương.
Nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường lớn, tôi dùng hết kiên nhẫn của hai mươi mấy năm sống trên đời này, chầm chậm cởi từng cái cúc áo sơ mi, quần ngoài và quần trong của em cũng được tôi chậm rãi kéo xuống khỏi đôi chân thon dài.
Đến khi trên người em không còn mảnh vải che thân, tôi liền dán ánh mắt si mê của mình chiêm ngưỡng làn da trắng nhiễm sắc hồng nhàn nhạt, cứ như một đoá hoa anh đào e ấp hé nở giữa trời tuyết trắng tinh khôi đầu mùa.
Kiệt tác này, tôi phải từ từ mà ngắm nhìn, mà thưởng thức. Dunk chỉ nằm yên ở đó, đầu hơi ngửa ra để lộ vùng cổ thon gọn vô cùng quyến rũ, ánh mắt em thích thú nhìn bàn tay tôi chu du khám phá trên da thịt mềm mại.
"Dunk, em đẹp quá."
Tiếng cười trầm ấm lại vang lên giữa đôi môi kia.
"Nói thừa, em không đẹp thì có thể làm cho anh thần hồn điên đảo mãi không dứt ra được hay sao? Đồ háo sắc."
"Ơ, sao lại mắng anh."
"Thiếu gia Aydin, anh thừa nhận đi, anh là người thích cái đẹp, mà thứ em sở hữu nổi bật nhất lại là nhan sắc này. Không phải anh vừa nhìn thấy em đã đem lòng yêu thích hay sao?"
Hừ, người yêu này đúng là hiểu tôi thật, nhưng không vì thế mà tôi để cho em đắc thắng mãi được. Dù sao tôi cũng phải làm giá một chút, cố gắng giữ lại chút thể diện cho mình chứ, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Forget me not
Fanfiction11.30.2023 - Forget me not . Từ chap.10 trở đi được beta bởi bé klinh01 đáng yêu và lâu lâu có sự góp ý của @ChenQionggggg