25. Nemophila

1.8K 183 25
                                    



You are my one and only.



[Joong POV]


Quãng thời gian sau đó, tôi và Dunk như chìm vào khoảng lặng của riêng mình.

Dăm ba bữa tôi sẽ gọi cho Phuwin một lần để hỏi thăm tình hình sức khỏe nó, thằng em ngốc cứ háo hức khoe ảnh chụp siêu âm, còn khoe bé con trong bụng khỏe lắm, thi thoảng biết đạp loạn nữa cơ. Có một lần nó vừa gọi video với tôi, bàn tay xoa xoa bụng đã lớn, vu vơ nói rằng không biết có cơ hội gặp bé con nhỏ hay không khiến tôi vừa muốn khóc vừa muốn mắng cho một trận.

Tôi cũng biết Dunk vẫn nói chuyện với Pond đều đặn, chẳng rõ nội dung những cuộc gọi hay tin nhắn là gì nhưng biểu hiện của em lúc nào cũng căng thẳng. Chúng tôi không san sẻ với nhau, cứ như vậy càng lúc càng xa cách. Không phải lỗi của tôi hay của em, chỉ là cả hai đã âm thầm đứng ở hai chiến tuyến khác nhau và cũng hiểu được rằng trong mâu thuẫn của Pond và Phuwin, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung.

Tính tình Dunk hòa nhã hơn trước, không có nghĩa là tôi có cái quyền được xúc phạm bạn thân của em. Và nếu tôi có nói nặng lời, sẽ không tránh được việc em bênh vực hắn, dẫn đến những trận cãi nhau không đáng có, cho nên tôi chọn cách im lặng.

Nhưng hiểu chuyện không có nghĩa là tôi không khó chịu khi đối mặt với sự ngột ngạt trong chính căn nhà của mình. Tôi cũng rất đau lòng khi bắt gặp em đứng ở cửa, biểu hiện lưỡng lự không còn muốn bước vào tổ ấm của cả hai nữa.

Tôi nhẹ nhàng bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy người yêu vào lòng, bế lên rồi thuận tay mở cửa vào nhà. Dunk ban đầu giật mình bất ngờ nhưng sau đó cũng im lặng, để yên cho tôi bồng vào trong nhà.

"Tại sao về rồi lại không vào, chờ anh về bế à?"

Tôi cố gắng nói với giọng bông đùa, hy vọng người trong lòng thả lỏng bản thân mà cười với tôi một chút. Lâu rồi không thấy em cười nữa, thế giới của tôi cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng người yêu lại chỉ vùi mặt vào bên bờ vai tôi dụi nhẹ, chết thật, em khóc rồi à?

Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm qua lớp áo khiến tim tôi đau nhức, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu em thay cho lời xin lỗi thầm kín.

Từ khi ở nhà của Pond và Phuwin trở về, tôi luôn tự nhủ phải xin lỗi em cho đàng hoàng. Nhưng chúng tôi lại vô tình hay cố ý luôn tránh mặt nhau, những giây phút ngắn ngủi ở bên nhau cũng đầy ái ngại. Không một ai muốn lên tiếng đề cập đến vấn đề ngay trước mắt, mà chỉ âm thầm né tránh tất cả.

Lời xin lỗi trên đầu môi cứ thế bị nuốt ngược lại vào trong như chiếc dằm trong tim nhức nhối. Cho đến bây giờ em ở trong lòng tôi lại rấm rứt khóc không thành tiếng khiến tôi rất đau lòng, nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân trong thời gian qua.

Tôi thấy, tôi dần dà bị em chiều hư mất rồi. Từ bao giờ mà tôi xem sự dịu dàng của em là điều hiển nhiên mà cư xử không ra gì thế này, và tại sao em lại âm thầm chịu đựng tất cả sự vô lý đáng trách như vậy?

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ