28. Diphylleia

2.4K 172 47
                                    


I will show my true self to you



[Joong POV]


Đêm hôm đó tôi lái xe lòng vòng ở ngoài đường rất lâu, vừa muốn ổn định lại tâm trạng của mình vừa tiện thể dành thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Dù trong quá khứ có xảy ra nhiều việc không vui đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ muốn nhớ lại hay chí ít là nên bắt đầu tìm hiểu về nó.

Trước đây tôi nghĩ không nhớ lại được cũng chẳng sao, hiện tại và tương lai mới quan trọng. Nhưng bây giờ tôi ngộ ra rằng, phải hiểu rõ chuyện của trước kia mới có thể giải quyết ổn thỏa hiện tại.

Khi tôi về nhà thì trời đã tờ mờ sáng, vốn nghĩ Dunk vẫn còn ngủ nên tôi khá bất ngờ khi thấy bóng dáng em ngồi thu gối trên ghế sopha ở giữa nhà.

"Em chưa ngủ à? Sao lại..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì cả người đã bị ôm chặt, bó hoa hướng dương trên tay cũng rơi xuống sàn.

Dunk ôm siết tôi rất chặt, chặt đến nỗi tôi cảm thấy hơi đau. Tôi muốn lên tiếng bảo em thả lòng ra một chút nhưng lại cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, đôi mắt em đỏ hoe.

"A-anh đã đi đâu? Sao không nghe điện thoại của em..."

Giọng nói em lộ rõ vẻ hoảng loạn khiến tôi đau lòng. Tôi biết điện thoại của mình đã sập nguồn từ lâu nhưng không mảy may để ý vì nghĩ em đang giận dỗi sẽ chẳng thèm gọi đâu. Sự vô tâm này lại gây tổn thương cho người mình yêu rồi.

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống vòng tay bế em lên bước về phía sopha, để Dunk ngồi trên đùi mình mặc sức cọ loạn bên hõm vai, còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của em chạm lên da thịt nhức nhối, trầm giọng trấn an.

"Anh chỉ lái xe lòng vòng bên ngoài cho khuây khỏa đầu óc thôi, xin lỗi anh không để ý điện thoại hết pin. Sao vẫn chưa ngủ, người yêu đợi anh à?"

Dunk như con mèo ướt dụi dụi bên vai tôi, nói:

"Em không ngủ được nên qua phòng tìm anh, nhưng vào chẳng thấy anh đâu, em tìm tất cả các phòng nhưng anh đều không có ở đó, gọi điện lại vào thẳng hộp thư thoại... em đã sợ lắm..."

Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tôi ôm lấy em vỗ về, nhận thấy được cả người em run rẩy thì lòng đầy ân hận. Thời gian đã trôi qua quá lâu, khiến tôi quên mất chuyện mình gặp tai nạn đã để lại nỗi sợ tâm lý trong lòng em nhiều đến nhường nào.

"Đừng sợ, anh không sao. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc..."

Nhớ lại trận cãi nhau ban nãy, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Dunk nói đúng, có những chuyện trong quá khứ sớm đã chẳng còn quan trọng nữa, mâu thuẫn trong tình cảm của Phuwin và Pond, suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là người ngoài mà thôi, đâu thể can thiệp được gì.

Là vì tôi đã để cho tự ái của mình lấn át, khiến cho cuộc cãi vã trở nên tồi tệ hơn. Chẳng phải tôi đã bảo mình nên nuông chiều em hay sao, vậy mà vẫn cố chấp tranh cãi với em đến cùng mới chịu được, còn ngang nhiên bỏ đi trong đêm khiến em sợ hãi như thế này.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ