Chương 1: Tình yêu thương từ gia đình

406 39 0
                                    

tít tít tít tít tít

.

.

.

- "tất cả mọi người đều là người nhà của bệnh nhân, phải không?"- giọng nói của bác sĩ trung niên vang lên bao chùm lên không khí ảm đạm của căn phòng bệnh. Khoảng cách vài phút sau một giọng nói khác vang lên:

- " phải chúng tôi là gia đình của bệnh nhân... thằng bé có chuyện gì sao?"

Lời nói nhẹ nhàng như lo lắng lại đi kèm với gương mặt và ngữ điệu lạnh lẽo, bình thản đến lạ, người đàn ông ấy nói cứ như người dưng nước lã vậy. Điều đó làm bác sĩ thực hiện ca cấp cứu cũng phải sững người. Mất một lúc bác sĩ mới cất giọng nói:

- " Ngài... liệu có thể hiểu rằng con mình vừa trải qua một tai nạn và vừa thoát khỏi cửa tử không. Haizzzz..." - - ngừng một chút rồi người ấy lại nói tiếp- " theo như kiểm tra của chúng tôi thì đứa trẻ ngoài vết thương do vụ tai nạn vừa nãy gây ra thì có rất hiều vết thương khác được cho là dấu vết của bạo lực. Ừm... ngoài ra thì do chấn thương nặng ở vùng đầu nên có thể sẽ để lại di chứng cho bệnh nhân." – nói đến đây bác sĩ già ấy liếc nhìn cậu thanh niên chừng mười tám đôi mươi đang nằm bất động trên giường bệnh gắn trên mình là chi chít dây truyền, rồi lại quay qua nhìn về phía nhóm người nhận là gia đình của bệnh nhân mà không khỏi thở dài. Bởi lẽ vị bác sĩ ấy nhận ra người nhà cậu dường như không quan tâm tới sự sống còn của cậu nhưng biết làm sao được, người đàn ông trung niên ấy đành ôm theo nỗi phiền não mà đi ra ngoài, còn tệp tài liệu về bệnh tình của bệnh nhân thì ông đưa cho cô ý tá đi bên cạnh. Trên tệp hồ sơ ấy ghi tên bệnh nhân là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

------------------------------------------------ # # ----------------------------------

Văn phong còn kém nhưng mong được mọi người ủng hộ ạ 



"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ