- " Coi Việt Nam của chúng ta kìa, hôm nay là ngày em xuất viện nên trông háo hức quá ta"
- " Dạ vâng ạ. Cuối cùng em cũng được về nhà với papa và các anh rồi."- ngừng một chút giọng nói trẻ con ấy lại cất lên-"nhưng chi Liên không được buồn vì em rời đi đâu đó. Bởi em sẽ bảo papa thường xuyên đưa đến đây thăm chị"
Liên đó là tên của cô y tá nhận trách nhiệm chăm sóc cho cậu. Cô là một cô gái mảnh mai, ưa nhìn với mái tóc đen suông mượt, tính cách thì khỏi phải bàn trong mắt Việt Nam, bởi gia đình của cậu từ ngày hôm đó thì không còn đến thăm cậu nữa chỉ có chị Liên là dành thời gian chơi với cậu, kể chuyện cho cậu nghe, còn dạy cậu học nữa, chung quy lại chị Liên là người vô cùng tuyệt vời. Sau khi nói chuyện một hồi thì chiếc xe đón cậu cũng đến. Người lái xe vội đi xuống kính cẩn chào cậu nhưng đáp lại lời chác đó là sự im lặng của Việt Nam
· " Ai đây? Bác quản gia đâu rồi?"- thì ra cậu im lặng là do gặp người lạ đã thế còn tỏ ra thân quen hỏi sao một "đứa trẻ" mới lên tám như cậu lại sợ như vậy. Đang trong tình huống khó xử thì giọng nói từ trong xe vọng ra:
- " Mày có lên xe hay không, tao vứt lại luôn giờ. Nhanh lên, chả hiểu sao tao lại phải đi đón cái thứ phế vật như mày nữa"
Nghe xong câu nói ấy Việt Nam sững sờ dường như không tin vào tai mình. Đây thực sự là người anh ba ấm áp của cậu sao? sao anh lại nói cậu là phế vật? Đây thật sự là Việt Hòa sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cho tâm trí cậu rối bời. Đang đứng thất thần thì bỗng một lực nhấc bổng cậu lên cao, sau đó thì cả cơ thể cậu va mạnh vào ghế ngồi trong xe. Cơn đau khiến Việt Nam phải khóc toáng lên, với một đứa bé 8 tuổi thì như thế đã là một cực hình rồi. Nhưng người làm ra hành động ấy lại vô cùng thản nhiên đã thế còn phẩy tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó rất dơ bẩn vậy. Thấy tình huống chuyển biến xấu Liên- cô y tá chăm sóc Nam vội lên tiếng:
- " thưa ngài, thiếu gia vừa đỡ bệnh ngài sao lại l_"- chưa đợi cô nói hết câu kẻ đó liền ngấn giọng:
- " không phải việc của mình thì tốt nhất đừng xía vào. Còn mày nữa câm ngay không tao cắt luôn lưỡi mày giờ"- Việt Nam liền giật mình mà cố gắng im lặng nhưng vẫn không ngừng nấc lên, Việt Hòa thì chỉ liếc nhìn cậu bằng con mắt chán ghét rồi ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe cứ thế lăn bánh để lại Liên đứng đó không ngừng lo lắm cho Nam.
-----------------------------------# #---------------------------------------
văn phong còn kém , có thể còn lỗi chính tả
mong được mọi người ủng hộ ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?