Chương 21: ngày đầu đi học và người bí ẩn

41 12 0
                                    

Không phụ lòng mong đợi của em. Việt Nam cuối cùng cũng đến ngày lên trường. Ngồi trong chiếc xe sang trọng cùng cả nhà, em không khỏi bồn chồn, háo hức.
- " Nhưng mọi người đâu cần phải đưa con đến tận trường làm gì ạ?"
Em có chút khó hiểu nhìn người nhà. Đông Lào thấy thế thì hắng giọng, còn Mặt Trận thì vội thanh minh:
- " Bọn anh cũng phải học mà... Này là tiện đường đi chung thôi."
Thấy thế Việt Hoà cũng vội phụ hoạ theo:
- " Đúng đó, đúng đó. Tiện đường thôi ý mà."
Chú tài của nhà đang lái xe cũng không kìm được mà phì cười. Ai có ngờ gia tộc trang nghiêm ấy giờ đây lại đang cố gắng biện minh một cách vụng về thế kia chứ.
- " Ta muốn chuộc lỗi."
Thay vì vòng vo như mấy đứa con báo đời của mình thì Đại Nam quyết định thành thật.
- " Dạ?"
Việt Nam sững sờ trước câu nói ấy, không chỉ em mọi người cũng ngạc nhiên không kém. Họ nhìn nhau không nói gì, cứ thế không gian ấy bỗng u ám đến lạ.
Việt Nam thấy mọi thứ im lặng thì lại bắt đầu có cảm giác bất an lạ thường. Bất giác em siết chú người tuyết trong lòng mình lại.
- " Mọi người có lỗi với em, đó là sự thật! Cha không muốn trốn mãi và các anh cũng vậy. Dù giờ em không nhớ ra nhưng không có nghĩa là sẽ mãi không nhớ ra."
Việt Minh nói, giọng nhỏ dần, nghe ra ý ăn năn, hối hận. Anh nhớ lại giấc mơ ấy, anh đã nói với mọi người và hiện đang điều tra lại chuyện năm ấy.
- " Anh ơi! Dù không hiểu mọi người nói gì nhưng em sẽ không giận đâu. Không chỉ em của quá khứ mà em của hiện tại hay tương lai cũng vậy. Người tuyết nhỏ có thể làm chứng mà."
Việt Nam cố khuấy động bầu không khí.
Khoảng 10 phút sau thì em cũng đến cổng trường. Ngôi trường chỉ dành cho những nhân tài kiệt xuất.
Phía xa cách em khoảng 10 - 15 bước chân có một chiếc ô tô đen bí hiểm đang đậu. Một cậu thanh niên đeo kính bước xuống xe. Cậu thiếu gia nhìn người trong xe, lễ phép hỏi:
- " Sao nay người nhất nhất phải theo con đến trường vậy?"
- " Có thứ cần giao."
Đối phương chỉ nói ngắn gọn rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cậu thiếu gia ấy rời đi.
  Con mắt đỏ máu của ông chủ ấy liếc một lượt rồi dừng lại trên người Việt Nam. Nhìn em một hồi đối phương lẩm bẩm:
- " Có thứ mới rồi sao? Có vẻ không thay ông ấy đưa đồ được rồi. Cố cứu làm gì để giờ nó có nhớ đến đâu chứ."
Ánh mắt ấy căm hận nhìn chăm chăm vào Việt Nam. Thu tầm mắt lại ông chủ ấy ra hiệu bác tài rời đi.
Ở phía em không hiểu sao em lại thấy sống lưng đến lạ. Cảm giác sợ hãi trực trào trong lòng khiến em lo lắng mà ngó nghiêng ngó dọc.
- " Việt Nam, anh sao vậy? Mấy cái bóng lại xuất hiện sao?"
- " Hả? À không... Chỉ là ... Có hơi sợ."
- " Anh đừng lo, có em ở cạnh anh rồi sẽ không sao đâu."
Đông Lào nói, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay có chút thịt của em mà chấn an. Nỗi lo cũng vì thế mà vơi đi phần nào.
Anh hai và anh ba đều có chút chuyện nên không thể đưa em thăm quan trường được nên Đông Lào đảm nhận trọng trách này ... Chỉ là em có cảm giác bản thân hình như thuộc đường trong trường hơn cả Đông Lào, ngoài những chỗ Đông Lào đưa đến như căn tin, thư viện,...- chỗ mà em đã biết trước thì em còn có thể đưa Đông Lào đến một số chỗ mà rất ít người biết nữa.
Người em trai khi thấy Việt Nam có thể nhớ rõ đường đi nước bước như thế có phần tủi thân. Rõ ràng mình được mọi người trong nhà giao cho trọng trách được coi là vô cùng quan trọng mà cuối cùng nó lại là thứ vô bổ nhất...
- " Vậy... Nếu anh nhớ hết rồi thì anh có thể tự đi lên lớp được không?"
Đông Lào vốn chỉ hỏi thử để xem Việt Nam có thể nhớ bao nhiêu rồi lấy lại lòng tự trọng đã mất, nhưng cậu đâu có ngờ người anh nhỏ của mình lại hiểu sai ý, nước mắt giàn dụa doạ cậu một phen hút vía.
Sau một hồi "gà bay chó sủa" thì cuối cùng thì hai anh em họ lại vui vẻ dắt tay nhau lên lớp học.
_______________
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈

Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ