Có lẽ trong cả cuộc đời mình ông chưa bao giờ cảm thấy bất lực như này. Ông cảm thấy bản thân thật vô dụng khi thấy đứa trẻ ấy bị bạo lực mà bản thân không thể làm gì. Ruột gan ông đã lộn tung khắp lên rồi, bàn tay ông cũng nắm chặt đến rỉa máu nhưng ông không lao xuống cứu em. Tại sao vậy? Do ông vô tâm? Không! Là do ông biết rõ kẻ đang bạo lực thể xác em không phải là kẻ đứng sau đám người này. Nếu giờ vì một phút manh động, một phút mất kiềm chế mà rút súng bắn chết hắn thì Việt Nam sẽ càng bị lôi mạng sống ra đe doạ. Ông sống đủ lâu, trải đủ mọi đắng cay cuộc đời để giờ đủ bình tĩnh nhưng có lẽ sự bình tĩnh ấy cũng sắp đạt đến giới hạn rồi... Ông từ từ rút cây súng ra cố gắng nhắm thật kĩ làm sao cho có thể di chuyển tay đủ nhanh để giết được càng nhiều tên càng tốt.
Rồi cứ thế ba phát, không, bốn phát súng liên tiếp nổ ra viên nào viên nấy găm vào trán của bốn kẻ gần em nhất. Trong đó có cả tên đang tra tấn em. Những kẻ khác thì hoảng loạn chưa kịp định hình được sự việc xung quanh. Không chần chừ ông lấy một đến hai quả bom khói rút chốt rồi ném xuống che mờ mắt bọn chúng. Nhanh nhẹn nhảy xuống ông cầm dao găm dắt bên hông xử gọn từng tên một. Nhưng trong phòng này không phải chỉ vài ba tên canh gác nên ngay sau đó ông đã bị chúng ghim vào người 4 đến 5 viên đạn ở tay, chân và lưng, một viên còn sượt qua má ông.
- " chậc...khốn nạn"_ chửi thầm một tiếng ông liền quay lại phi con dao ngay vai kẻ đó. Bỏ qua cơn đau truyền đến đại não, ông lao nhanh đến nhắm và bắn vài ba tên. Rồi ông lại chỗ Việt Nam đang nằm bất động nhanh chóng bế em dậy, lao thật nhanh ra khỏi căn phòng.
- " ông...ông ơi...con xin lỗi...hức...ông chảy nhiều máu quá..."_ trong cơn mơ màng Việt Nam chỉ có thể khóc nấc lên thều thào một cách yếu ớt. Có lẽ em đang tự trách mình, trách mình yếu ớt, trách mình vô dụng, trách mình vì mình mà khiến ông bị thương... Nhưng ông không đáp lại lời nói ấy của em. Ông chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chạy, hai bên lối đi còi báo động đỏ đã vang lên liên hồi vô cùng chói tai.
Đoàng- thứ âm thanh ấy vang lên từ phía tây đối lại với phía của ông và em. Lúc này, đưa em vào một góc khuất ông đặt em xuống, ôn tồn nói:
- " Vie, không, giờ phải gọi cháu là Việt Nam! Việt Nam đứa trẻ ngoan, nghe ông, chạy thẳng theo hướng này cháu sẽ ra ngoài được chứ"_ giọng nói ấy trầm ấm, giọng nói ấy khiến em bình tĩnh lại, nó khiến em hiểu giờ em đã an toàn, rằng kì tích mà em mong đợi đã xuất hiện nhưng em không vui. Việt Nam không cảm thấy vui khi thoát ra khỏi nói địa ngục này...tại sao lại vậy chứ...
- " còn ông ạ...ông không đi với cháu sao..."_ giọng Việt Nam run run, em đang cản thấy nỗi bất an dâng trào. Em sợ bị bắt lại, sợ phải ở cái nơi này nhưng em có linh cảm rằng nếu em quay đầu lại và đi theo hướng ông chỉ em sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
- " Việt Nam à! Ta-"_ chưa kịp nói xong những tiếng nổ liên tiếp vang lên tiếng người hô kẻ hoán cũng ngày càng lớn
- " ta cũng sẽ đi nên cháu hãy ra trước. Việt Nam là đứa trẻ ngoan mà không phải sao. Hay...giờ nếu cháu ra trước ông...ông sẽ thưởng cho cháu được chứ. Ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của cháu. Vì vậy, giờ hãy quay lại và chạy thật nhanh theo hướng ta chỉ...được chứ!"_ giọng ông dần trở nên gấp gáp nhưng vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng tránh làm em hoảng sợ.
Em nhìn ông rồi lại quay lại nhìn phía lối đi tối đen mà ông chỉ. Cuối cùng em quay lại nhìn ông đưa ngón út của mình ra muốn ông hứa với em như những ngày trước.
Ông nhìn em bàn tay nhuốm máu từ từ đưa lên ngoắc tay với em rồi vội hối em nhanh đi. Nghe ông em cũng vội quay đầu chạy nhưng được vài bước em dừng lại xoay người nói lớn
- " ông Join! Ông hứa với Việt Nam rồi nên nhất định phải thực hiện đó!"
- " ta biết rồi! Giờ hãy chạy đi Việt Nam! Hãy tung đôi cánh của cháu ra khỏi nơi này đi...thiên thần nhỏ!"_ càng về sau giọng ông càng nhỏ dần. Nhìn theo bóng lưng khuất dần vào trong bóng tối ông cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi: ' Thật may quá cuối cùng ta cũng đưa được cháu ra khỏi nơi này... Việt Nam...ta...xin lỗi cháu...có lẽ ta sẽ thất hứa rồi' _ ông xoay người đi ngược lại với em...
.
.
.
Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh ra bên ngoài. Việt Nam chạy thật nhanh đầu không ngoảnh lại dù đã đuối sức cơn đau từ khắp người truyền đến em vẫn không màng vì...ông hứa rồi mà...chỉ cần em ra ngoài ông sẽ thực hiện một nguyện vọng của em.
Ra hẳn bên ngoài, trời giờ vẫn tối nhưng ánh sao trên trời đã tô điểm thêm cho sắc tối ấy. Chống hai tay ở hai đầu gối Việt Nam thở dốc nhưng cũng vội đứng thẳng lưng dậy lấy hơi em mệt nhọc nói
- " con...hộc hộc...ra khỏi đây rồi! Haha... nguyện vọng của con là ông sẽ...ra đây với...con"
Em vẫn vậy đứng ở ngay lối thoát ấy chờ ông lòng dâng lên nỗi bất an tột cùng. Cuối cùng...em quyết định sẽ vào lại thêm lần nữa...
.
.
.
- "Tìm thấy chưa?"_ Việt Minh hỏi những vệ sĩ xung quanh
- " dạ...thưa cậu chủ vẫn...chưa thấy ạ"_ những vệ sĩ ấy dè chừng lên tiếng
- " hay chúng ta-"_ Đại Nam chưa kịp nói xong thì một vụ nổ lớn phát ra từ phía rìa thành phố nơi có nhà máy bỏ hoang lớn khiến tất cả phải chú ý.
- " nhanh! Ra hướng đấy đi"_ Mặt Trận vội lên tiếng và lao nhanh về phía ấy theo linh cảm của bản thân
.
.
.
- 'ông..ơi..'_ dòng máu đỏ cứ thế loang ra khắp nơi, đôi mắt hổ phách nặng trĩu từ từ cụp xuống. Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của em trước khi mất ý thức...
_____
Vốn định chia ra làm hai chương cơ nhưng vì lỡ nói với nhỏ bạn là chương sau được cứu nên gộp thành một luôn 😅😅😅
Mong các độc giả thích chap mới này 🥺🥺🥺
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️♥️
1249 từ kỉ lục mới 🤭🤭🤭
Bảo là lười định để sau tết viết nhưng về quê mới phát hiện phải viết để giết thời gian :<
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?