Chương 3.2: do mọi người lạnh nhạt hay do tôi phiền toái (2)

193 23 0
                                    

" Anh hai ơi anh chơi với em được không ạ"- giọng nói nhí nhảnh của Việt Nam vang lên, vừa nói em vừa cầm lấy cánh tay của Mặt Trận lắc qua lắc lại mà làm nũng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của người anh trai ấy. Bỗng Mặt Trận hất mạnh tay ra nhìn Việt Nam với sự khinh thường, anh nói:

- " cút ra chỗ khác chơi đừng làm phiền tao"- nói xong không nhanh không chậm anh liền cầm tài liệu rồi quay người rời đi để lại cậu đứng thẫn thờ.

- 'chắc anh hai có chuyện bận nên không chơi được với mình thôi. Lần sau anh hai mà bảo mình chơi cùng thì cũng không thèm nữa, đi kiếm papa vậy thấy bảo người  đi công tác về rồi'- nghĩ là làm em xoay người thẳng tiến đến phòng của gia chủ gia tộc Đại Việt- Đại Nam.

.

.

.

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên một hồi nhưng đáp lại nó là sự im lặng điều ấy làm Việt Nam nghĩ cha không có trong phòng định quay gót rời đi thì một tông giọng trầm thấp vang lên:

- " vào đi"

Nghe thấy vậy cậu liền vui vẻ mở cửa chạy vào bên trong nơi người cha đáng kinh đang làm việc. Vừa nhìn thấy cậu Đại Nam liền cau mày, ông nói:

- " mày vào đây làm gì, tao đã nói bao nhiêu lần là đừng làm phiền tao rồi cơ mà. Đừng tưởng mày mất trí nhớ thì có thể làm gì tùy thích. Đi ra ngoài"

Ông không để cậu kịp mở miệng đã đuổi cậu ra ngoài nhưng Việt Nam cậu vẫn đứng đó rồi nhỏ giọng nói:

- " nhưng bên ngoài không có gì chơi hay papa cứ làm việc con chỉ gồi xem người làm thôi, Việt Nam hứa sẽ ngoan mà nên pap-"- chưa để cậu nói hết câu Đại Nam liền ngấn giọng nói, sắc mặt cũng thay đổi:

- " ra ngoài, tao nói lần cuối"

Nghe thế cậu chỉ im lặng cúi chào rồi đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại cho cha mình. Cậu chạy chạy qua dãy hành lang dài, một lúc sau chỉ thấy cậu ngồi bên gốc cây lớn ở phía đông căn biệt thự. Cậu chỉ ngồi đấy khóc:

- " tại sao vậy chứ... hức hức... sao mọi người đều xua đuổi mình vậy... từ anh ba, anh cả, anh hai, Đông Lào rồi giờ lại đến cha... hức hức... chị Liên ơi em không muốn làm người lớn nữa đâu ... hức em muốn về cơ không muốn làm người lớn nữa"

Đây không phải lần đầu họ lạnh nhạt với cậu. Đã về được khoảng ba bốn ngày rồi mọi thứ vẫn y như trong kí ức của cậu chỉ mỗi gia đình là khác. Cậu không hiểu trong tương lai cậu đã làm gì mà họ lại đối xử với cậu như vậy. Cậu sợ, sợ lắm sợ cái ánh mắt họ nhìn cậu, sợ cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

------------------------

GÓC GIẢI THÍCH:

trong lúc Việt Nam ngồi khóc có đoạn như sau 'Cậu không hiểu trong tương lai cậu đã làm gì mà họ lại đối xử với cậu như vậy.' Lý do là vì trong ngày đầu tỉnh giấc ( chương 2 ) Việt Nam có la lên khi thấy cơ thể của mình là cơ thể của năm 18 tuổi để tấn tĩnh lại thì bác sĩ và Liên cô y tá chăm sóc cậu đã nói dối là họ đã sử dụng phép thuật để đưa cậu đến tương lai. ( 8 tuổi mà tin cái câu chuyện hư cấu này có kì không nhỉ ??? )

---------------------------------#                            #--------------------------------

văn phong còn kém, có thể còn sai chính tả mong đừng chê cười.

Mong được mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình ạ (TvT)

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mình để mình có thêm động lực 

cảm ơn đã đọc truyện của mình

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ