Chương 15.3: Sợ chạm vào sẽ vỡ vụn (3)

111 20 12
                                    

 Anh căng thẳng cầm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ nó, cánh cửa từ từ mở ra. Căn phòng lộn xộn nhứ anh đã biết hiện ra, nuốt ngụm căng thẳng vào sâu bên trong tâm trí, Việt Minh bước vào căn phòng ngủ.

Vừa đi vào căn phòng, cánh cửa liền đóng lại nhốt anh bên trong. Bỗng như có như không anh thấy mờ nhạt một thân ảnh ngay trước mặt ngồi co ro lại trong sự sợ hãi. Thấy hiện tượng lạ anh vội lấy tay dụi dụi mắt, ngưởng lên nhìn lần nữa hình ảnh ấy đã không còn...

Khác lần trước anh không nhặt quyển sách dưới chân lên nữa mà tiến thẳng đến chiếc bàn gỗ chất đống giấy tờ lộn xộn vương vãi cả ra sàn. Trên mặt bàn có cuốn sổ màu trắng, nó trông thật quen mắt. 

- " cuốn sổ này... hình như mình từng nhìn thấy nó ở đâu rồi!"_ cầm cuốn sổ lên, anh lẩm bẩm trong miệng.

- " anh ơi! em vào được không ạ?"_ Giọng nói từ cửa vọng vào.

- " Việt Nam?"_ Nghe thấy giọng nói ấy là cơ thể anh căng cứng lại, lo lắng không thôi. 

- " anh ơi? Anh có trong đó không ạ? cha và mọi người đang đợi anh xuống ăn đó ạ!"_ Giọng nói lảnh lót, tinh nghịch lại vang lên. Chúng phần nào khiến anh nhẹ nhõm.

- " anh ra ngay! đợi chút!"_ Việt Minh nhẹ nhàng đáp rồi tiến lại cánh cửa ấy.

- ' Hửm không mở được?'_ Anh thầm nghĩ.

- " anh ơi? em vào nha?"_ Giọng nói ấy lại vang lên.

- " hả? nhưng anh không mở được cửa!"_nghe thấy thế Việt Minh hoang mang đáp lại.

Khoảng 10 phút sau, anh vẫn không thấy cánh cửa ấy được mở ra, chuyện gì đang xảy vậy? Anh không khỏi hoang mang. Bất chợt sống lưng anh lạnh toát, mơ hồ cảm nhận được có người phía sau. Việt Minh căng thẳng không thôi khi nhớ lại hình ảnh đứa em trai anh, anh không muốn quay lại nhưng... nếu không quay lại thì anh sẽ không thể biết được câu trả lời.

Hít lấy một hơi thật sau, Việt Minh quay đầu lại nhìn thẳng vào Việt Nam. 

- ' chúng lại khác rồi...'_ Việt Minh nghĩ

Nếu lần trước Việt Nam đứng trước khung cửa sổ thì lần này em lại ngồi ngay dưới sàn phía sau là khung cửa sổ lớn đối diện với Việt Minh. Ánh trăng đêm nay sáng hơn bao giờ hết. Chúng giúp anh nhìn rõ hơn đứa trẻ ấy...

Nó vươn cánh tay được cuốn băng sơ sài về hướng anh, đôi mắt đục ngàu ấy bắt đầu rỉ dịch, chất dịch đỏ ấy tựa máu, cứ thế cả chiếc áo sơ mi trắng đều thay màu cả. Dần dần từ khuôn miệng mấp máy của em cũng chảy máu, mũi và tai cũng vậy. Tất cả chỉ máu là máu. Máu nhuộm đỏ gương mặt em, nhuộm đen tâm hồn em.

Việt Minh vội chạy lại, anh muốn giúp em trai anh cầm máu, anh muốn biết đứa trẻ đấy đang muốn nói điều gì với anh nhưng anh vừa chạm vào khuôn mặt nhỏ của em thì chúng liền nứt ra. Thấy vậy anh vội rụt tay về. Việt Minh chỉ biết quỳ xuống nay trước em, chỉ biết nhìn em bị dày vò mà không thể làm gì. Gương mặt anh hoảng loạn, nước mắt giàn dụa, chân tay luống cuống không biết bản thân phải làm sao... Chúng thật khác với anh của thường ngày.

Vết nứt cứ thế lan rộng ra khắp người Việt Nam, từ miệng vết nứt máu cứ thi nhau túa ra. Đứa trẻ nhìn anh hoảng loạng như vậy anh mắt phần nào như được an ủi. Nó giang hai tay ra như thể muốn anh ôm lấy nó, khuôn miệng lúc này nở một nụ cười dịu nhẹ đẹp tựa ánh trăng đêm nay.

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ