chương 17.5: bệnh

72 15 2
                                    

- "Bác sĩ đứa trẻ thế nào rồi ạ"

Giọng nói chưa đựng đầy lo lắng của Mặt Trận vang lên. Những anh em còn lại cũng hướng ánh mắt về phía vị bác sĩ kia.

- " Theo kiểm tra thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng co giật và sủi bọt mép rất có thể do bệnh động kinh gây nên. Ngoài ra, khi đưa bệnh nhân vào viện có tình trạng co quắp chân tay và thở dốc. Đó là triệu chứng của thiếu canxi huyết. Chúng tôi đã truyền bổ sung lượng canxi mà bệnh nhân đang thiếu hụt, một lúc sau bệnh nhân sẽ khoẻ hơn nhưng vẫn nên để bệnh nhân ở bệnh viện để theo dõi sức khoẻ một thời gian."

- " Bác sĩ, trước đó theo kiểm tra thì sức khoẻ của anh ấy vẫn ổn sao tự nhiên lại..."_ Đông Lào đầy thắc mắc hỏi.

Việt Hoà đứng ngay bên cạnh tiện tay đập một phát vào đầu thằng em quý hoá, miệng cười cười bảo:

- " Bác sĩ cứ kệ nó! Nó bị ngáo đá giai đoạn cuối nên hỏi mấy câu tào lao tý. Mong mọi người thông cảm."

Đông Lào thì chỉ biết ôm đầu đầy bất mãn nhìn về phía Việt Hoà.

Bên phía khác, Việt Minh đi vào bệnh viện theo sau là cha anh.

- " Việt Minh, em trai con nằm phòng nào?"

Đại Nam nhìn đứa con cả thường ngày tĩnh lặng không cảm xúc vậy mà khi nãy gọi báo ông lại hoảng loạn không thôi. Điều ấy khiến ông không khỏi lo lắng lắng về tình trạng của đứa con thứ.

- " Em ấy nằm ở phòng 201, cuối dãy ạ."

Việt Minh lễ phép đáp.

Khoảng 1 tiếng sau, vị bác sĩ ấy thở dài cầm tập hồ sơ của Việt Nam đi vào phòng.

- " Hiếm khi thấy chú chán nản như vầy đấy, ca này khó lắm sao?"

- " Liên cháu phụ trách chăm sóc bệnh nhan này."_Vị bác sĩ trung niên kia day day trán nói.

- " Việt Nam? Cậu bé ấy lại vào viện nữa sao?"

Thấy tên bệnh nhân Liên không khỏi sửng sốt mới có một thời gian ngắn đã lại vào viện. Cô thật không thể hiểu gia đình ấy chăm sóc em kiểu gì. Nhớ lại ngày em xuất viện, cô thở dài đầy thương xót.

- " Người ta vẫn bảo hổ không ăn thịt con... Vậy mà gia đình này... Haiz! Bỏ đi, bỏ đi, không nói nữa!"_ bác sĩ ấy định nói rồi lại thôi. Nhớ lại lúc hỏi thông tin về Việt Nam vị gia chủ gia tộc Đại Việt vẫn luôn trưng ra bộ mặt vô cảm ấy. Thật khiến cho người ta đau lòng mà.

.

.

.

Đại Nam nhìn đứa trẻ đang phải truyền nước trong tình trạng hôn mê mà không khỏi đau xót, nhưng là kẻ đứng đầu một đại gia tộc nếu một chút cảm xúc này bị lộ ra thì không chỉ đứa trẻ này mà tất cả mọi người thuộc Đại Việt đều có thể gặp nguy hiểm... Giống như năm đó vậy...
________________

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈

Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333

Mấy nay sức khoẻ của tui không đảm bảo nên ko ra chap đúng hẹn được mong các bạn thông cảm. Với cả nếu sức khoẻ của tui vẫn ko cải thiện thì có thể sẽ không ra chap đc nhiều và chất lượng cũng sẽ giảm... Mong các độc giả thông cảm.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình! Xin cảm ơn!

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ