Thấy nhóm người không có gì là thiện lành, Việt Nam bỗng run rẩy khi có cảm giác nguy hiểm ập đến khắp tâm trí chỉ hai từ CHẠY ĐI nhưng chưa kịp để cậu phản ứng lại họ đã lôi em đi. Trong cơn hoảng loạn Việt Nam đã cắn thật mạnh vào tay của tên ấy và vụt chạy khỏi đám trước trước khi họ kịp phản ứng.
.
.
- " ông ơi... ba ơi... các anh ơi... cứu con với... hức... hộc hộc..."_ ôm chặt chú người tuyết trong tay em chạy thục mạng về phía trước với những lời cầu cứu trong vô vọng. Phía sau, nhóm côn đồ ấy vẫn đuổi theo sát nút, thật may khi cơ thể của em là của năm 18 nếu không...
Chạy, chạy mãi em liền vội tấp vào một con hẻm để trốn những kẻ nguy hiểm ấy...
.
.
.
- " Lão già rồi, cũng quyết định sẽ rửa tay gác kiếm. Muốn thuê hãy thuê người khác."_ nói xong chuyện với kẻ trước mặt mình ông Join cứ thế xoay người rời đi.
- " Rửa tay gác kiếm... chưa chắc đâu lão già."_ giọng kẻ đó vang lên trong căn phòng tối.
.
.
.
Trên đường về ông đã ghé qua một tiệm bánh để mua một chiếc bánh kem vị socola mà Việt Nam thích và ông còn mua thêm một chiếc bóng bay bán ở ven đường, trong lòng thầm nghĩ: 'để đứa trẻ ấy chờ lâu như thế chắc là nó giận rồi'
Đến nơi, chiếc bánh kem liền rơi xuống đất, bóng cũng theo đó mà bay lên trời...
- " Việt Nam... thằng bé đâu rồi?"
Biết có chuyện chẳng lành đã diễn ra ông vội chạy khắp nơi tìm đứa trẻ ấy bởi Việt Nam rất ngoan và đây cũng không phải lần đầu đứa trẻ ấy phải đứng đợi ông nên ông biết nó sẽ không bao giờ đi lại lung tung. Cứ thế trong sự hoang mang, lo lắng ông vội chạy khắp nơi gọi tên cậu nhưng không có ai hồi đáp. Dừng chân tại một con hẻm ông dường như đã có câu trả lời. Nhặt chú gấu bông nhỏ mà Việt Nam hay ôm giờ đây đã lấm lem, ông nghiến răng, gương mặt toát lên sự hung tợn đến đáng sợ, sát khí cũng từ đó mà lan ra khắp nơi. Bỗng chuông điện thoại reo lên, vừa nhấc máy lên nghe đầu dây bên kia đã nói:
- " lô lão già"
- " thằng chó có phải mày gây ra chuyện này."
- " hahaha... mày nên biết cá giá cho việc chọc tức bọn tao."
- " lũ khốn chúng mày mà làm gì thằng bé là không xong với tao đâu bọn chó"Nói xong, ông liền cúp máy rời đi trong sự gấp gáp.
- " xin lỗi cháu Việt Nam vì ta mà cháu phải gặp nguy hiểm.".
.
.
Quay lại với bọn chúng sau khi thấy ông cúp máy thì hắn liền cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp ngụm, đôi đồng tử đen liếc xuống nhìn cậu thanh niên đang run rẩy góc phòng. Đặt ly rượu xuống hắn cười cười nói:
- " Mày có vẻ rất quan trọng với lão già đó nhỉ."_ nói xong tên đó cười phá lên như đang toang tính điều gì đó vô cùng ghê rợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?