Chương 17.6: không thể trốn thoát (2)

111 12 2
                                    

Xoẹt xoẹt xoẹt...

- "Việt Nam ngoan ở đây một thời gian thôi. Bao giờ ổn ta sẽ đưa con về."

Xoẹt xoẹt xoẹt...

- " Cha ơi... Người đâu rồi? Con đau quá... Cứu con với..."

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Âm thanh như tiếng nhiễu sóng vang lên. Từng khung cảnh mờ ảo, âm u lướt qua ngay trước mắt. Em sợ lắm! Những cái bóng đen cứ cười cười tiến lại chỗ em, sự ghê tởm khiến em buồn nôn. Ba cái bóng ấy nở nụ cười bán nguyệt đỏ máu quen thuộc tiến lại chỗ em. Những cái tay đen nhòm ấy chạm lên em kéo em vào hố sâu không đáy. Mặc em vùng vẫy tất cả vẫn bị nhấn chìm trong sắc tối vĩnh hằng...

Tiếng cười khanh khách vang lên, giọng điệu như thể đang giễu cợt cơ thể nhỏ này...

- " Chạy, chạy đi! Chạy xa vào! Để bắt được là phải chơi cùng nhau đó."

- " Nhóc con trốn đâu rồi! Cùng chơi đi! Có nhiều trò lắm! Anh đảm bảo em sẽ rất thích đó!"

Việt Nam trốn một góc, tay bịt chặt miệng, cố gắng không phát tiếng động. Đáng sợ quá! Lại căn biệt thự này, lại sự bất lực cực cùng, rốt cuộc chúng có liên quan gì chứ. Đang trong nỗi tuyệt vọng bỗng một bàn tay nhỏ chạm vào em. Đó là của Việt Nam . Không đợi em lên tiếng đã lên tiếng:

- " Nè Việt Nam! Tớ năm nay mới 13 thôi nhưng cậu còn nhỏ tuổi hơn tớ nên đừng đến đây nha! Hãy để tớ và Việt Nam của tương lại ở nơi này là được rồi... Cậu đừng nhớ đến nơi này nữa... Nha..."

Lúc đầu giọng nói ấy dõng dạc nhưng dần chúng bắt đầu run rẩy. Điều ấy cho thấy rõ Việt Nam của năm 13 đang rất sợ hãi.

- " Tại sao vậy ạ? Rốt cuộc-"

Chưa đợi em nói hết Việt Nam liền đẩy em ra ngoài căn biệt thự. Trước khi cánh cửa khép lại em thấy cậu ấy rơi nước mắt trong sự tuyệt vọng tràn trề.

Sau đó em chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của những cái bóng ấy cùng tiếng la hét, kêu gào đầy thống khổ...

Rốt cuộc căn biệt thự này chứ đứng điều gì vậy....

Toàn thân em run rẩy, nước mắt lèm nhem khắp gương mặt.

- " Làm ơn... Ai đó đưa tôi ra khỏi đây đi... Cầu người, chúa ơi..."

Em không theo đạo nhưng em tuyệt vọng quá rồi! Ai cũng được, trời, đất, chúa hay ác ma đều được... Làm ơn giải thoát cho em khỏi địa ngục này đi... Làm ơn...

_____________________

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈

Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333

Nay vui vẻ ra chương sớm hehe 🤭🤭🤭

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ