- " Đã 3 tháng rồi... rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Việt Nam"
Đúng đã 3 tháng trôi qua kể từ đêm Việt Nam mất tích mà nói đúng hơn là bỏ nhà ra đi. Họ đã tìm cậu rất nhiều bằng tất cả các cách mà họ có thể nghĩ ra, đến tất cả các nơi họ có thể nghĩ đến nhưng tuyệt nhiên họ vẫn không thấy dấu tích của cậu ở đâu cả... phải, họ hối hận rồi... nhưng liệu sự hối hận này có đáng được tha thứ... liệu đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho họ.
.
.
.
- " Ông Join ơi! Ông coi kìa cái đó đẹp quá!"- Việt Nam vừa nói vừa chỉ tay đến một con gấu bông người tuyết to được trưng bày trong tủ kính.
- " Cháu thích chúng sao? Vậy để ông mua chúng cho cháu nha Vie dù gì cũng đến giáng sinh rồi!"- ông vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu như người ông.
Đã 3 tháng tôi ở với ông rồi. Thực ra lúc đầu tôi định về nhà nhưng khi nghe ông bảo sẽ đưa về thì tôi đã đồng ý luôn nhưng vừa về đến gần nhà tôi nghe thấy người em trai sinh đôi- Đông Lào nói rằng: 'nó thích đi thì đi luôn đi, chết quách đi cũng được thứ phiền phức. Làm tốn thời gian' không biết đầu đuôi mọi chuyện như thế nào nhưng chỉ nghe câu nói ấy tim tôi như thắt lại, đau... đau lắm cứ như có hàng vạn lưỡi dao đâm xuyên qua vậy. Nước mắt cũng bất giác rơi xuống nền đất lạnh, tôi khóc rồi và bản thân tôi cũng hiểu cảm giác của Việt Nam khi viết cuốn nhật kí ấy rồi... hiểu thật rồi... Bỗng có một lực kéo tôi ra sau rồi ôm chầm lấy kèm với đó là giọng nói khàn đặc nhưng ấm áp đến lạ thường: ' đừng khóc cậu bé nhỏ, nếu họ không cần cháu thì hãy để ta chăm sóc cháu... cháu xứng đáng được nhận hạnh phúc và cháu phải sống thật hanh phúc'. Lúc ấy tôi không hiểu câu nói ấy của ông và đến tận bây giờ cũng vậy nhưng khi ở với ông tôi cảm nhận được thứ gội là hạnh phúc mà trước khi đến tương lai tôi vẫn thường được cảm nhận...
đang thả hồn theo mây thì giọng nói của ông làm cậu quay về thực tại
- " giáng sinh vui vẻ, Vie!"- nói rồi ông đưa tôi chú gấu bông người tuyết làm quà... có lẽ hạnh phúc chỉ giản đơn vậy thôi, đơn giản mà ấm áp
- " Dạ vâng! Con cảm ơn ông ạ! Ông cũng vậy ạ!"- Việt Nam mắt sáng như sao nhận lấy món quà của ông và nói lời cảm ơn
Thấy đứa trẻ ấy cười tươi khiến ông cũng vui lây. Ông đã chăm sóc đứa trẻ này một thời gian rồi, vốn là một tội phạm nên việc có thể đưa Việt Nam đi khắp nói như này rất nguy hiểm nhưng ông không muốn đứa trẻ ấy có tuổi thơ bất hạnh giống như mình. Vì vậy ông sẵn lòng đưa mình vào nguy hiểm để cậu có thể cảm nhận được những điều tuyệt vời nhất của thế giới này, để có thể chữa lành những vết thương tận sâu bên trong cậu. Và để chăm sóc cho cậu ông cũng đã phạm rất nhiều tội trộm cắp nhưng ông không hối hận với quyết định này... Chỉ là khoảnh khắc bình yên này cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu...
-------------------------------------
Xin chào mọi người! mãi mới có thời gian rảnh để viết truyện cho các độc giả đang đọc truyện của mình chap có hơi ngắn mong mọi người thông cảm <(_ _)>
chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha!🎄🎄🎄🎄🎄
bao giờ thi học kì xong mình nhất định sẽ ra bù truyện cho mọi người! ☆⌒(*^-^)v
![](https://img.wattpad.com/cover/357327259-288-k413166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?