Chương 17.1: Liệu có là phế vật! (1)

109 16 6
                                    

 Sau buổi tối hôm ấy, quan hệ của Việt Nam và Việt Minh như được hàn gắn lại, Việt Minh giờ đã không còn né đứa em trai nhỏ như né tà nữa dù vẫn còn đôi chút sượng trân khi bắt chuyện...

 Mỗi ngày của Việt Nam trôi qua rất yên bình, em chỉ việc chơi, ăn sau đó ngủ chả cần đoái hoài cái gì cả... Chỉ là, em cảm thấy như thế rất tẻ nhạt buồn chán, đôi khi là cảm thấy lạc lõng... Nhìn trong nhà giải thưởng của các anh em được trương bày khắp nói chỉ có em là chẳng có cái nào. Điều ấy khiến em không khỏi phiền não. Nhìn vào bằng khen của mọi người lòng em thầm nghĩ:

- ' Kể cả có kém thì mình cũng không thể kém đến mức bài cơ bản cũng không làm được. Hay có ẩn khuất? Nhưng chúng là gì mới được chứ!'

 Cứ thế em ôm chú người tuyết lên cao nói:

- " Nè cậu nghĩ mình có kém cỏi đến mức bị mọi người gọi là phế vật không? Nếu giờ mình muốn học liệu có còn kịp không? "

- "..."

- " Nè hay chúng ta cùng học nha! Nếu Việt Nam trong tương lai luôn vì thành tích học tập mà buồn phiền... Vậy hai ta hãy giúp cậu ấy đi! Vì chúng ta thật sự rất giỏi mà đúng không?"

 Dù không nói nhưng em vẫn luôn âm thầm ghi nhớ những gì Việt Nam của tương lai đã viết trong tờ giấy chỉ dẫn đến nơi bí mật ấy (chương 4.2)... Việt Nam muốn giúp chính mình, muốn mình của tương lai có thể cười hạnh phúc như một thiên thần của niềm vui...

- "..."

- " Vậy là cậu đồng ý rồi nha, chú người tuyết!"

 Nói rồi em đưa người tuyết lên cao, xoay một vòng rồi ôm chú gấu bông ấy chạy khỏi căn phòng trưng bày niềm tự hào của gia tộc...

- " Nè người tuyết, cậu nghĩ ta nên bắt đầu từ đâu trước?"

 Dạo quanh trong thư phòng em hào hứng nói dù cho sẽ chẳng ai đáp lại. Đôi mắt hổ phách vui vẻ nhìn ngó các kệ sách để tìm cuốn sách phù hợp, bỗng đôi mắt em va vào một quyển. Thú thật thì nó chả có gì nổi bật cả, một quyển sách tổng hợp lại các kiến thức cơ bản? Có vẻ nó dành cho những ai bị mất gốc. Việt Nam nhận ra mình đã thấy cuốn sách ấy ở đâu đó rồi, từng dòng chảy mờ nhạt chạy qua tâm trí em. Việt Nam ôm đầu, mồ hôi đầm đìa, đau, cố nhớ lại các đoạn kí ức thực sự rất đau. Mồ hôi chảy dọc sống mũi em, mắt Việt Nam ngấn lệ. Em ghét điều này! Em ghét cơn đau, thật sự rất ghét! Nhưng... 

 Có vẻ cuộc đời em luôn gắn liền với những cơn đau...

 Một lúc sau, khi cơn đau ấy dần nguôi ngoai, Việt Nam liền nhặt chú người tuyết mình làm rơi, liên tục xin lỗi vì làm đau chú. Em lấy ghế để bắc lên lấy cuốn sách đó.

- " Để xem nào!"_ Việt Nam vui vẻ mở cuốn sách ra.

 Cứ thế, em dành cả ngày hôm ấy ở chốn tri thức kia. Mải mê quên cả thời gian. Việt Nam đọc hết cuốn này đến cuốn khác, em hiểu, hiểu hết bên trong viết gì, có những quyển dù chưa mở ra nhưng em đã rõ mồn một nội dung bên trong... Thật kì lạ! Có vẻ em của tương lai đã đọc chúng rồi!

 Hoàng hôn dần buông xuống, màn đêm tĩnh mịch lại bao phủ khắp nơi, Mọi người cũng đã trở về.

- " Anh Việt Nam! Em về rồi này! Hôm nay anh ở nhà có vui không?"

 Đông Lào vừa bước vào là nói một tràng như thói quen, nhưng hôm nay người anh trai sinh đôi của cậu không có đợi sẵn ở phòng khách nữa. 

 Tim Đông Lào hẫng một nhịp, sao nó giống với lần anh cậu bỏ đi quá! Thế là cậu vội quay qua hỏi người hầu, kì lạ là hôm nay Việt Nam cũng không nói với quản gia sẽ ra vườn chơi, mọi người cũng không thấy em chơi trong phòng ngủ hay đi ra ngoài như mọi lần, và thế là cả gia tộc lại được một phen thất kinh. Đông Lào vội lấy máy gọi mọi người về, nghe tin Việt Nam mất tích là họ bỏ hết công việc, lao như bay trở về. Còn về phía của Việt Nam thì em đang ôm chú người tuyết ngủ say trên đống sách em đã lấy để đọc, xung quanh còn có những tờ giấy nháp, chiếc bút lăn lóc bên cạnh sách bài tập lớp 12...

- " Không cần chào! Nhanh chia nhau đi tìm đi! Các ngươi tìm phía đông chưa? Chia sang tìm cả khu vực phía tây đi"

 Thấy gia chủ về mọi người liền cúi chào nhưng ông vội nói rồi đi lại hỏi quản gia tình hình cụ thể.

- " Chú ý trên cây, có thể em ấy lại trèo lên trên đấy!"

 Việt Minh chỉ đạo mọi người nói, về phía của Mặt Trận và Việt Hòa thì hai người họ đang kiểm tra camera, còn Đông Lào thì đi coi các phòng trong gia tộc...

 Đi ngang qua thư phòng thì Đông Lào nghe thấy tiếng khóc. Thấy vậy, cậu vội đẩy cửa, đi vào trong...

---------------------------

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈

Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

ai lớp các độc giả nhìu (❤'艸`❤)

Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333

Tui sắp thi hsg rồi cíu đầu ko có chữ nào (TT_TT)

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ