Đầu tiên mình xin chúc các bạn nữ ngày 8/3 vui vẻ, mạnh khoẻ và ngày càng xinh đẹp. Chúc các cậu ngày càng thăng tiến và thành công :333
_________________men theo con đường quen thuộc với trên tay là chú người tuyết, Việt Nam cứ thế theo trí nhớ của bản thân, đi trên dãy hành lang hướng tới phòng của Việt Minh. Từng bước em đi thì ánh đèn cảm ứng cứ thế mà phát sáng.
Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang lên. Việt Nam kiên nhẫn đứng đó đợi nhưng không ai phản hồi. Được một lúc em lại tiếp tục gõ lên cánh cửa gỗ nhưng đáp lại em vẫn là khoảng không tĩnh lặng.
- " Anh ơi! Em vô nha?"_ Việt Nam cất tiếng hỏi
.
.
.
Lại nữa rồi! Trên dãy hành lang ấy Việt Minh lại gặp lại cánh cửa gỗ ấy- cánh cửa khắc tên của đứa em trai anh.
Việt Minh nhớ rõ lần đầu anh mơ thấy giấc mơ này là lần Việt Nam nhập viện do tai nạn. Lúc ấy, anh thấy một căn biệt thự lớn và theo linh tính mách bảo anh đã vô căn nhà đấy. Anh đã thấy được căn phòng này nhưng anh lại không thể mở được cánh cửa ấy...Cứ thế lần nào Việt Minh cũng mơ lại đi mơ lại giấc mơ này, nhiều đến nỗi khiến anh ngán ngẩm.
Rồi đến một đêm, anh lại mơ thấy chúng lần nữa! Điều khác biệt là lần này khi anh vừa đến trước cánh cửa ấy chúng liền tự động mở ra như thể mời gọi anh vào. Bên trong chẳng có gì đặc biệt cả! Đó vẫn chỉ là một căn phòng bình thường nhưng anh biết đấy không phải là phòng của Việt Nam. Phòng của đứa em mà anh từng nghĩ là ăn hại ấy không có cách bày trí như vậy kể cả là bây giờ hay trước đây... Sau giấc mơ ấy, thì anh hay tin đứa trẻ ấy đã tỉnh nhưng lại mất trí nhớ.
Sau đó anh không còn mơ thấy chúng nữa! Đến khoảng ba ngày trước khi đứa trẻ ấy biến mất, anh lại gặp lại giấc mộng ấy.
Cánh cửa lại từ từ mở ra mời gọi anh vào. Bên trong đã có chút thay đổi. Nếu lần trước đó căn phòng sạch sẽ chỉ có chút u ám thì lúc này chúng lại lộn xộn như vừa xảy ra chuyện vậy! Dưới đất có những tờ giấy bị vo tròn và chúng còn ướt, có những quyển sách giáo khoa bị xé, có những cây bút lăn lóc góc phòng, có những bài kiểm tra trung bình. Anh vẫn nhớ lúc đó, anh đã nhặt một quển sách giáo khoa ngay dưới chân lên, trên đó ghi rõ "Việt Nam 13 tuổi". Khi đấy anh không hiểu tại sao lại là 13 tuổi và đến giờ vẫn vậy!
Rồi đứa trẻ ấy bỏ nhà đi, anh đã không ngủ là mấy nên cũng chẳng mơ lại chúng, phải mãi đến khi Việt Nam được đưa về thì anh mới có thể yên tâm mà chợp mắt.Đó cũng là lần đầu anh gặp cơn ác mộng ấy.
Vẫn dãy hành lang ấy, vẫn căn phòng ấy nhưng lần này anh phải tự mở cửa. Cánh cửa ấy không mở cho nữa, tại sao vậy nhỉ?
Căn phòng ấy vẫn vậy, mọi thứ vẫn lộn xộn nhìn như mớ bòng bong vậy. Anh lặp lại hành động cũ- nhặt quển sách dưới chân lên vẫn cuốn sách đó, vẫn trang xé đó và vẫn tuổi 13.
- " Anh ơi!"
Giọng nói yếu ớt ấy vang lên! Từng hồi từng hồi, đi kèm là tiếng thút thít. Giọng nói khàn đặc như thể cổ họng đã bị tổn thương rất nặng. Anh lờ mờ đoán được đó là giọng của ai nhưng nhìn quanh căn phòng không có người nào ngoài anh cả. Đột ngột đến rồi đột ngột đi, mọi thứ bỗng tĩnh lặng đến quỷ dị, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Từ từ, anh từ từ quay ra sau
- " Việt Nam?"_ Việt Minh căng thẳng nói
Đứa trẻ ấy không trả lời anh, nó cứ đứng ngay chỗ cửa sổ, đầu cúi gằm xuống. Cả căn phòng tối chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào. Mọi thứ khá mờ ảo, anh không rõ như thế nào nhưng sao đứa em trai ấy nhỏ bé thế? Dòng suy nghĩ ấy bất giác xuất hiện trong anh. Đúng rồi những đứa trẻ cùng trang lứa đều lớn hơn thế này nhiều, có ai 13 tuổi lại bé thế đâu? Mà... hình như giờ tuy 18 tuổi nhưng Việt Nam vẫn rất nhỏ đấy thôi!
- " Việt Nam"_ Việt Minh nhỏ giọng lên tiếng. Giọng nói ấm mang lại cảm giác an tâm.
Anh từ từ tiến lại gần đứa trẻ. Bỗng nó ngưởng mặt lên nhìn anh...
------------------------------
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️o(O^O)o
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
ФэнтезиKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?