Đôi mắt mờ đục cố nhìn xung quanh như muốn tìm cho mình một lối thoát. Chỉ là chưa nhìn được bao nhiêu thì cơn đau trên trán đã truyền đến. Kẻ đó nắm tóc em dập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gã cứ vậy đập liên tục không ngừng mặc em la hét
- " đau... Đau quá! Làm ơn... Làm ơn dừng lại...V...Việt Nam sai rồi! Làm ơn...đau quá!"
Mặc em la đến khàn cổ với cơn đau ấy không một ai xung quanh có động tĩnh gì. Đôi mắt em trợn ngược lên, miệng mấp máy không rõ ý: ' đúng rồi...ai lại muốn cứu một tên phế vật...kinh tởm như...mình nhỉ'
Dòng suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí em, dòng suy nghĩ đã bao lần giày vò em . Một chữ cũng phế vật hai chữ cũng phế vật, cứ khi nào bị đánh, cứ khi nào tuyệt vọng hay cứ mỗi khi cô đơn, buồn tủi thì dòng suy nghĩ ấy lại đến. Chúng bất giác xuất hiện trong suy nghĩ của đứa trẻ tám tuổi này... Nhưng mỗi lần như thế người lại đến. Khi em buồn ông sẽ lại gần xoa đầu an ủi, mỗi lần cô đơn ông lại dẫn em đi chơi khắp nơi... Vậy...liệu vào khoảnh khắc tuyệt vọng trong cơn đau thấu da thấu thịt này... liệu ông có xuất hiện không? Việt Nam- em tự biết bản thân mình không nên mong chờ vào một kì tích nhưng... nhưng không phải khi con người ta bị nhấn chìm dưới đáy đại dương vô tận vẫn luôn vùng vẫy sao? Họ vùng vẫy, họ cố đưa bản thân lên mặt nước dù biết điều đó là vô vọng? Họ làm vậy cũng vì họ ham sống, họ mong muốn được sống, mong muốn được tồn tại. Vì vậy dù biết là vô vọng họ vẫn đặt một niềm tin, một niềm hi vọng vào thứ gọi là kì tích. Còn em, Việt Nam- em chỉ là một phần trong số họ. Đó cũng là lí do tại sao dù nhiều lần tìm đến cái chết thì em của tương lai vẫn không thể khiến bản thân mình chết đi. Điều ấy được thể hiện rất rõ trong những dòng nhật kí tuyệt vọng của chính em trong ngôi nhà hoang ấy ( chương 4.4 ).
- " làm ơn...ai cũng được...làm ơn đưa tôi rời khỏi nơi này...tôi chưa muốn chết"
Trong cơn đau em chỉ biết mong cầu một chút hy vọng trong bộn bề là tuyệt vọng. Không lẽ mong được sống, được tồn tại và được hạnh phúc lại khó đến vậy sao?
- ' Ông Join ơi...cứu cháu với...làm ơn... Cháu cũng muốn được sống và được cảm nhận hạnh phúc...'_ lời khẩn cầu của chính em chỉ đơn giản vậy thôi...được sống và được hạnh phúc nhưng liệu ai sẽ nghe và sẽ đưa em ra khỏi nơi địa ngục này đây...
______________
Đầu năm mới mà viết kiểu này thấy tội lỗi ghê 😞😞😞
Văn phong còn kém nhưng mong được mọi người ủng hộ ạ 😘😘😘
Cảm ơn đã đọc truyện của mình♥️♥️♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
Viễn tưởngKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?