- " Hửm?! Việt Nam, anh dậy rồi à vậy thì vào ăn đi... chắc anh đói rồi nhỉ?"_ Đông Lào ngại ngùng nói khi thấy anh trai mình đi xuống dưới nhà cùng Việt Hòa. Mà ngại cũng đúng thôi! Anh có bao giờ thể hiện tình cảm hay sự quan tâm của mình đến ai trong nhà đâu... À mà nói như vậy cũng không đúng... trước đây anh từng thể hiện tình cảm với người thân rồi chỉ là sau này người duy nhất Đông Lào thể hiện cũng không còn cảm nhận được điều đấy nữa thôi...
- " Mà khoan... Thằng Việt Hòa ức hiếp anh à? Sao mắt sưng hết lên rồi"_ Tính quay đầu rời đi thì Đông Lào khựng lại khi thấy đôi mắt sưng húp của anh mình.
- " Này! Tao làm gì chứ! Ăn nói cho đàng hoàng vô, toàn đổi lỗi cho tao là sao???"_ Tự nhiên ăn đạn khiến Việt Hòa tức tối phản bác
- " Hừ! từ nãy đến giờ trừ ông và cha ra thì có ai lên phòng anh Nam đâu? Chưa kể giờ anh Nam mắt mới sưng. Thế ngoài ông ra thì lấy ra ai? Ma à"
Ròi cứ thế hai bên lời qua tiếng lại, kẻ khịa người kháy ầm ĩ hết nhà. Và... chắc là do ồn ào quá nên gia chủ phải đi ra cho mỗi đứa một phát vô đầu. Kết quả là cả hai phải quỳ góc nhà hối lỗi, còn Việt Nam thì từ nãy đến giờ chỉ đứng ôm cầu thang coi kịch. Bỗng Đại Nam lia mắt qua chỗ em làm em giật mình mà cúi cuống...
- " Oa"_ bị nhấc lên bất chợt làm em hoảng hốt mà la lên, rồi bám chặt lấy ông như cọng rơm cứu mạng.
Cứ thế ông nhẹ nhàng bế em vào phòng ăn như thể sợ em đau, sợ em vỡ vụn ngay tức khắc. Vừa đưa em vào ông vừa hỏi:
- " Cơn ác mộng... làm con khóc đúng không..."
Bỗng chợt đôi mắt hổ phách mở to ra. Giọng nói trầm và... ấm áp này. Chính xác là giọng nói trong giấc mơ.
- 'Vậy ra cha là người an ủi mình khi ấy sao?'_ dòng thắc mắc ấy chạy qua tâm trí Việt Nam dù cho chính em đã rõ câu trả lời.
- " Papa... à không cha ơi!"_ Việt Nam cúi gằm xuống nói
- " Nếu con muốn hãy cứ gọi ta là papa"_ giọng ông nhẹ nhàng cất lên, còn bàn tay lớn của Đại Nam thì xoa đầu Việt Nam.
- " Vậy... papa ơi!"
- " Ta đây"
- " Con cảm ơn người... cảm ơn vì đã đưa con ra khỏi chúng"_ Vừa nói, em vừa nở nụ cười tươi rói mà ngước lên nhìn ông.
- " A"_ Ông bất chợt thốt lên khi thấy nụ cười của em. Đã bao lâu rồi nhỉ?... đã bao lâu rồi ông không thấy nụ cười này nữa... Dòng suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong thân tâm ông. Đại Nam cứ thế trên tay bế Việt Nam mà đứng như tượng ngay trước cửa phòng ăn.
Gương mặt ông vẫn vậy, không lộ chút cảm xúc nhưng tận sâu trong thiềm thức tim ông đã nhói lên từng hồi, từng hồi...
Có lẽ... có lẽ ông đã biết cảm giác của em của Việt Nam trong tương lai dù chúng chẳng là bao nhiêu so với những gì em đã chịu đựng. Nhưng có lẽ chúng đủ để ông hiểu, để Đại Nam hiểu ngay thời khắc này, ngay từ bây giờ hay là tận đến mai sau ông cũng phải giữ được nụ cười này, giữ được niềm vui của em...
Ông nhất định... phải bảo vệ được nụ cười đã chết này! Nhất định phải giữ được!
---------------------------------
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️o(O^O)o
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?