Khoảng vài tháng sau
.
.
.
Vào một buổi sáng đẹp trời với thời tiết mát mẻ, những tia nắng len lói qua từng tán lá chiếu vào chiếc giường bệnh trắng trên là người thiếu niên với làn da đỏ nổi bât là ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa khuôn mặt, gương mặt thì... nói sao ta, chúng trông vô cùng ưa nhìn giống thư sinh nhẹ nhàng chứ không quá chói lòa hay quá nổi bật và đôi mắt hổ phách đang ngắm nhìn không gian xung quanh, cậu thiếu niên ấy là Việt Nam- Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhưng... Khoan đôi mắt ấy đang mở không phải cậu đang hôn mê sao? Bỗng tiếng choang vang lên đánh tan không khí yên bình ấy. Việt Nam- cậu bị thứ âm thanh ấy làm giật mình, theo phản xạ cậu lia mắt tới nơi âm thanh ấy phát ra thì thấy cô y tá đang nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng rồi vội chạy vụt ra ngoài. Một lúc sau, một nhóm khoảng 4-5 người bước vào căn phòng bệnh ấy. Chỉ vừa nhìn đôi mắt hổ phách ấy bổng rực sáng tiếp đó là đôi tay đưa lên phía trước, cậu nói:
- "Papa papa"
Nghe xong câu nói ấy mọi người đều đứng hình nhất là cha của cậu Đại Nam. Ông ấy dường như không tin vào những gì vừa nghe mà nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ, kế đó hai người anh của cậu- Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa cũng bất ngờ trước cách xưng hô ấy. Chỉ có cô y tá và vị bác sĩ là nhanh chóng nhận ra mà quay sang nói với Đại Nam:
- " Đây chỉ là hậu di chứng do vụ tai nạn xe gây ra, mong gia đình sẽ nhanh thích ứng với điều này tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân"
Việt Nam thì vẫn ngơ ngác ngồi đó. Một lúc sau thì e dè lên tiếng như đứa trẻ làm sai hỏi Đại Nam:
- "Papa sao vậy ạ! Không phải bình thường con gọi như thế người đều lại ôm con sao... sao hôm nay người cư xử lạ vậy."
- " Ôm..." – Đại Nam đáp lại câu nói ấy với giọng điệu khó hiểu và có chút gì đó như cảm thấy cậu... phiền phức.
Việt Nam cậu không hiểu không phải hôm qua vẫn bình thường sao sao giờ cả cha và các anh đều xa lánh cậu rồi. Bất giác cậu xuống giường bệnh mặc lời can ngăn của cô y tá vì lo cho sức khỏe của mình, chậm rãi bước đến gần chiếc gương và sau đó là tiếng hét thất thanh.
.
.
.
Khoảng 30 phút sau bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh đối diện với gia đình của Việt Nam, ông nói:
- " hiện kí ức của bệnh nhân chỉ đến năm 8 tuổi hay nói cách khác thì dù đang trong cơ thể 18 tuổi, thiếu gia vẫn chỉ mang trong mình tâm hồn của đứa trẻ mới lên tám"
---------------------------# #-------------------------------------
mong được mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình ( trình còn kém xin đừng cười ) TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasíaKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?