Việt Minh nhìn em lòng dâng lên nỗi buồn khôn xiết. Mắt anh sưng lên vì khóc quá nhiều, có lẽ anh đã khóc ngay trong cơn mộng đó như mọi lần.
Việt Nam thấy nước mắt anh vẫn rơi liền cố gắng bày trò để anh vui hơn. Nào là kể truyện cười, làm mặt xấu... Nhưng người anh cả ấy vẫn vậy ngồi bần thần, ánh mắt đầy u sầu.
- " Anh ơi! Em trong mơ ức hiếp anh sao? Anh đừng buồn nữa... Nhìn anh buồn em cũng buồn lắm!"_ Việt Nam nói.
Đáp lại em là sự im lặng. Việt Minh mím môi không biết phải trả lời em như nào.
Bỗng Việt Nam nhào vào lòng anh khiến cả hai ngã xuống giường. Em ôm chặt anh hát bài hát quen thuộc mà khi xưa em vẫn hát. Giọng hát trong sáng, ngọt ngào chứa chan niềm vui niềm, hạnh phúc ngập tràn ấy như bỏ hương an thần khiến anh dần chìm sâu vào giấc ngủ thêm lần nữa.
.
.
.- " Sao mà lâu quá vậy! Giờ tính ra Việt Nam đi gọi được 20 phút rồi đó!"_ Việt Hoà lên tiếng. Âm điệu có đôi phần mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu, cũng đúng thôi anh là người cục súc và không có tính kiên nhẫn nhất gia tộc mà, bị chọc tức cái là lao vào đánh người ngay.
- " Hay để con lên xem hai anh như nào."_ Đông Lào lúc này lên tiếng phá đi bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng của cả nhà.
- " Ừ! Con lên xem thử đi! Có gì thì đưa Việt Nam xuống ăn. Dù gì thì thằng bé vẫn đang bị thương, bỏ bữa không tốt."_ Đại Nam đồng tình lên tiếng giọng nói có đôi phần lo cho sức khoẻ của đứa con thứ nhà mình.
- " Vâng con hiểu rồi!"
Nói rồi Đông Lào rời bàn đi ra khỏi phòng ăn.
.
.
.Việt Nam vẫn nằm canh anh ngủ bên cạnh là chậu nước được em lấy để lau qua mặt giúp anh trai. Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của anh khiến em đau lòng không thôi. Lúc em mới vào đã thấy anh luôn miệng gọi tên em cũng luôn miệng xin lỗi. Không hiểu sao khi nghe được điều ấy trong lòng em cảm thấy như được an ủi vậy! Chúng rất lạ! ngẹn ngào, tủi thân, hạnh phúc, những cảm xúc ấy hoà trộn vào nhau khiến tâm trạng em trở lên phức tạp, như thể người thể hiện thứ cảm xúc ấy không phải là em nhưng đó cũng là chính em?
- " Việt Nam, sao anh không xuống ăn? cứ để ông Việt Minh ngủ ở đó là được rồi mà."_ Từ ngoài cửa Đông Lào nói nhỏ đủ cho Việt Nam nghe.
- " Hừm... Không được đâu! Anh Việt Minh sẽ buồn lắm đó!"
Nói rồi em cười tươi nhìn em trai mình.
- " Nhưng... Anh đang bệnh, bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khoẻ."
Đông Lào lo lắng nói. Dù gì bác sĩ cũng bảo để các vết thương nhanh khỏi thì phải ăn uống điều độ, bôi thuốc đúng liều... Vậy mà giờ có nói kiểu gì thì anh trai cứng đầu này cũng không chịu nghe. Khổ thế chứ!
- " Tý anh ăn, đối mặt với nỗi sợ một mình chúng đáng sợ lắm! Nên anh sẽ ở với anh Việt Minh!"
Nhìn người anh nhỏ quyết tâm quá Đông Lào cũng chỉ biết thở dài bất lực, bảo sẽ xuống nhà kêu người làm ít thước ăn đem lên rồi đi mất.
__________________
Như đã hứa đủ 10 vote nên tui đăng chap mới :33
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️
Mình đã quyết định rồi mỗi chap mà không đủ ít nhất 10 vote thì mình sẽ không ra chap mới ( trừ thông báo ) 😤😤😤
Chả hiểu sao lúc thường toàn thấy 6 đến 7 vote có thế mà chap mới đăng hôm qua chưa nổi 24h đã 10 vote 😐😐😐o(O^O)o
![](https://img.wattpad.com/cover/357327259-288-k413166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasiaKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?