Người ấy chạy vào một kho hàng nhỏ rồi trốn vào một góc để xử lý vết thương trên bụng. Bàn tay chai sạn ấy khéo léo làm sạch qua vết thương, gắp viên đạn ra rồi lại khéo léo băng lại thông qua bộ dụng cụ được tìm thấy trong kho. Những thao tác thuần thục và chuyên nghiệp ấy chắc chắn rằng đối phương đã quá quen với việc này hoặc phải được huấn luyện vô cùng bài bản mới làm được như vậy! Xong việc ông không vội đứng lên đi tiếp mà ngồi lại suy nghĩ một lúc cũng như nghỉ ngơi lấy sức...
.
.
.
- " này còn bao nhiêu lâu mới đến?"_ quay ngược lại bên phía đại gia tộc thì Đông Lào đang vô cùng mất kiên nhẫn mà gặng hỏi vị tài xế xấu số
- " thưa ngài... Thưa còn khoảng tiếng rưỡi nữa mới đến nơi"_ người ấy lắp bắp nói
- " mẹ kiếp! sao lâu vậy! không nhanh lên được à?"_ Việt Hoà khó chịu lên tiếng, thú thật thì từ nãy đến giờ hắn luôn cảm thấy bất an trong lòng tâm trạng cũng từ đó mà tệ đi rất nhiều...
.
.
.
Còn ở phía ông Join, sau khi đã nghỉ ngơi đủ thì ông đã lần theo đường thông gió trong kho hàng bởi trong suốt thời gian quan sát thì hầu hết các phòng ông từng đi qua đều có một ống thông gió. Như vậy nếu đi đường ấy sẽ tránh được mấy tên côn đồ cũng như những chiếc camera. Sau gần tiếng lần mò thì cuối cùng ông đến một căn phòng. Nhìn sơ qua thì trần nhà của căn phòng này cao hơn các phòng khác, ngó xuống bên dưới thì phải có đến trên dưới 15 tên được trang bị súng ống đầy đủ đang canh gác. Vậy chắc hẳn căn phòng này phải chứa điều gì đó vô cùng quan trọng, cụ thể là con tin... Nhưng một mình ông không thể giải quyết hết bọn chúng, nếu làm thế sẽ khiến Việt Nam rơi vào nguy hiểm... Sau khi suy tính xong ông liền lấy một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay ra
- " hửm?! ta tưởng ông bảo rửa tay gác kiếm rồi cơ mà"_ một giọng nó trầm vang lẻn qua thiết bị nhỏ ấy
- " lão biết... Nhưng vì lão mà cậu bé ấy rơi vào nguy hiểm... Liệu ngài có thể nể tình lão đã phục vụ ngài suốt 20 năm trời... Mà giúp lão lần này được không?"_ ông có đôi phần khó xử khi nói
- " lần trước vì thằng nhóc đấy mà ông sống chết muốn rời tổ chức giờ lại cũng vì nó mà cầu xin ta đem người đến giúp. Hừ! Đúng là hài hết chỗ nói, ông nói thử xem tại sao ta lại phải vì lời cầu xin đấy của ông mà tự gây thiệt về mình"_ dù cho đối phương nói có phần không để tâm nhưng ngay sau đó đã sai người chuẩn bị. Trước khi tắt mấy đối phương có để lại câu nói cuối:" lần này ta sẽ giúp ông coi như trả ơn cứu mạng năm xưa"_ sau đó thiết bị ấy chỉ còn tiếng tút tút tút kéo dài.
- " lão vốn không cần ngài phải trả ơn nhưng dù gì lão cũng cảm ơn vì ngài đồng ý giúp lão"_ ông Join cười trừ khi thấy đối phương liền cúp máy sau câu nói ấy...
______________
Vốn định cho hành động đánh nhau kịch tính cơ nhưng do không biết viết nên lại thôi 😭😭😭😭
Đố mọi người đoán được người ông Join gọi là ai :333
______________
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ cho truyện của ní
Văn phong còn kém và có thể còn lỗi chính tả mong mọi người thông cảm
♥️♥️♥️♥️♥️♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasíaKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?