Trong lúc mọi người đang tập trung ở thư viện thì bên phía phòng ngủ một thân ảnh nhỏ đang vật vã chiến đấu với " con quái vật " bám lấy mình. Việt Nam mình đầy mồ hôi, những lọn tóc bết chặt dính trên gương mặt trắng bệch. Em liên tục quơ quơ tay như đang cố xua đuổi thứ gì đó, miệng cũng liên tục lẩm bẩm:
- " Làm ơn... Đừng chạm vào tôi... Anh ơi... Cứu em với... "
Giọng nói mơ màng ấy lúc một nhỏ dần tựa như thể em đã bỏ cuộc mặc cho cơn ác mộng ấy tàn phá tinh thần của bản thân.
Rồi rốt cuộc em cũng không thể trụ được lâu, chỉ vài phút sau đó, Việt Nam giật mình ngồi bật dậy hét lớn trong sự sợ hãi tột cùng. Gương mặt tái xanh, đôi đồng tử co lại sợ hãi đảo quanh một vòng để chắc chắn rằng thứ quái quỷ trong giấc mơ ấy đã buông tha cho mình. Bỗng đôi mắt em dừng lại ở chiếc gương trong nhà vệ sinh. Không hiểu sao, bằng một thế lực nào đó, Việt Nam đã vô thức tiến lại chiếc gương đó. Nhìn bản thân tàn tạ qua gương em không khỏi tự cười chế giễu nhưng sau đó em liền giật mình với hành động kì lạ của chính em. Việt Nam vội xả vòi nước lấy ta múc nước dội té tát vào mặt mình. Làn mước lạnh buốt phần nào giúp em cảm thấy ổn hơn. Đến khi bình tĩnh lại, em một lần nữa nhìn lại bản thân ở trong gương. Cái cơ thể ướt đẫm nước do hành động rửa mặt của mình đi kèm với đó là mái tóc bết chặt vì mồ hôi khiến em không khỏi thắc mắc rốt cuộc em đã mơ thấy điều gì. Rồi em chợt nhận ra bản thân không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy điều gì. Điều duy nhất mà em chắc chắn đó là cơn ác mộng ấy em không muốn gặp nó thêm lần nào nữa.
Em dần thấy hoảng loạn khi không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, Việt Nam đột nhiên run rẩy vì sợ hãi. Em vội chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ôm lấy chú gấu được đặt ngay ngắn trên giường rồi mở tung cửa ra ngoài để tìm kiếm cho mình sự an toàn. Cứ thế em ôm chặt chú người tuyết chạy vội trên dãy hành lang không người, em đi đến đâu ánh điện sáng đến đó. Nếu là bình thường thì em sẽ cảm thấy hứng thú với điều này nhưng giờ chúng chỉ khiến em cảm thấy nghẹt thở với cái cảm giác không thể trốn thoát mà thôi.
Việt Nam chạy vội qua phòng cha nhưng khi mở ra em không thấy ai cả. Đổi hướng đến phòng anh hai rồi anh ba cũng chẳng có ai. Ôm chặt chú người tuyết bên người, thật kì lạ em không có cảm giác an toàn, tại sao lại như vậy chứ? Chú người tuyết ông tặng em luôn mang đến sự an toàn tuyệt đối vậy mà giờ đây em chỉ cảm thấy bất an trong mớ hỗn độn không lối thoát. Việt Nam thở dốc, em nghĩ đến điều gì đó. Tay em ôm lấy cổ họng khô khốc của mình rồi ngã lăn xuống đất, tay còn lại chới với phía trước như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- ' mình cần... thuốc...'
Dòng suy nghĩ ấy vụt thoáng qua em. Đúng! Em cần thuốc nhưng thuốc gì mới được? Chúng ở đâu mới được? Nhưng tại sao em lại cần thuốc?
Tầm nhìn em dần bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, miệng em há lớn cố hớp lấy từng ngụm không khí, em khó thở quá! Cứ thế này thì em sẽ chết mất...
- " Thiếu gia! Trời ơi cậu sao vậy? Người đâu! Mọi người đâu hết rồi nhanh gọi cấp cứu đi! Cậu Việt Nam lên cơn co giật rồi! Nhanh lên!"
Một người hầu tình cờ đi ngang qua và phát hiện ra tình trạng nguy kịch của Việt Nam. Tiếng hô người hoán ngày một lớn. Chúng lớn đến nỗi đả động đến phía của nhóm người Việt Minh. Họ vội chạy qua thì bàng hoàng thấy em đang co giật, miệng sủi bọt mép...
.
.
.
Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp khu phố đêm ấy...
___________________Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️
Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333
Từ giờ tui sẽ cố gắng tăng dung lượng mỗi chap lên nhen nhưng cũng phải tùy nữa vì tui viết dựa theo nội dung mỗi chương á nên không đảm bảo được đâu.😋😋😋
Dạo này bệnh lười tăng nên tui đang suy nghĩ đến việc tăng lượng vote mỗi chap lên hổng biết các bác nghĩ thế nào hehe 😉😉😉
![](https://img.wattpad.com/cover/357327259-288-k413166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasíaKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?