Chương 4.2: Cuốn nhật kí hé lộ những mảnh tối!!! (2)

174 24 0
                                    

Ngày 28 tháng 1 năm xxxx

Hôm nay vui quá đi! Việt Nam được papa và các anh dẫn đi chơi, còn được mua rất nhiều quà nữa. Chiều về lúc đi ăn quán mình còn gặp được anh America nữa mà ảnh với anh hai như chó với mèo ý, ồn lắm luôn!!!.....

- "À đây là buổi đi chới vào tuần trước của mình mày. Nhớ hôm đó đi chơi vui thiệt á... vậy mà bây giờ cả ba và các anh đều không muốn đưa mình đi chơi nữa..."- nghĩ vẩn vơ một chút rồi em lại gạt mấy cái chuyện buồn ấy qua một bên mà tiếp tục đọc cuốn nhật kí nhỏ ấy.

.

.

.

Xoạt xoạt xoạt. tiếng trang sách cứ vậy vang lên không ngớt. Có lẽ đó chỉ là những câu chuyện bình thường khiến em không mấy ngạc nhiên hay hứng thú. Nhưng điều kì lạ là cuốn nhật kí chỉ dừng ở năm sinh nhật 12 tuổi của em đã thế còn có dấu hiệu bị xé những trang sau lần sinh nhật 12 tuổi ấy...

- " sao lại bị xé rồi, kì lạ quá"- đang chán chường thì từ trong cuốn sổ ấy một từ giấy chi chít chữ rơi ra, có lẽ nó được kẹp vào một trang nào đó mà em không để ý... Có thể vì ngạc nhiên mà cũng có thể do linh tính mách bảo rằng bản thân nhất định sẽ hối hận khi đọc tờ giấy ấy mà em đã chần chừ không dám nhặt nó lên... nhưng sự tò mò, hiếu kì đã lấn áp điều ấy. Cúi xuống nhặt tờ giấy lên, đôi mắt hổ phách ấy mở to ra ngạc nhiên... trên đó... trên đó chỉ có duy nhất những câu:

"Tôi là kẻ vô dụng"

"Tôi mệt quá"

"Đáng ra không nên sống, đáng ra không nên tồn tại, tôi đáng ra nên chết đi"

"Liệu khi tôi chọn cái chết họ có quay lại nhìn tôi"

"Xin lỗi, con đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không được"

...

Những dòng chữ ấy đập thẳng vào mắt em... tại sao em lại muốn chết... tại sao em lại nói mình là phế vật... em không hiểu. Mới mấy ngày trước em còn ngưỡng mộ các anh, ngưỡng mộ đứa em trai sinh đôi vì có rất nhiều giải thưởng, rất... nhiều huy chương... Vậy mà giờ em lại đọc được cái này... có lẽ em hiểu tại sao trong đó không có em...chắc bởi em vô dụng... bởi em không tài năng như họ, không được giải thưởng như họ, không làm gia tộc nở mày nở mặt??? Càng nghĩ Việt Nam lại càng tức, em vừa tức những cũng rất tủi, bộ mình không có tài năng nổi trội thì lại không yêu mình???...định ném tờ giấy đi thì em mới nhìn lại dù chữ viết chi chít như thế nhưng nếu xoay tờ giấy theo chiều nhất định thì sẽ nhìn thấy hình một ngôi nhà. Chà có vẻ Việt Nam đã biết nơi ấy ở đâu rồi!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

tại sao cuốn nhật kí chỉ dừng lại năm 12 tuổi đã thế còn bị xé đi những trang sau nữa?

 bí mật gì trong những trang giấy bị xé ấy?

nơi được em vẽ ra nằm ở đâu?

nơi ấy ẩn chứa điều gì?

------------------------#                         #-----------------------------------

văn phong còn kém, có thể còn có lỗi chính tả

Mong được mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình ^o^

Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện này!!! ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Thank you!!! (◍•ᴗ•◍)


"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ