-Roẹt...xoẹt xoẹt...xẹt...roẹt...xẹt...roẹt- thứ âm thanh tựa như tiếng thiết bị điện tử khi bị nhiễu sóng vang lên. Việt Nam mở mắt nhìn quanh. Chúng thật đau đầu, thứ âm thanh ấy cứ vang vọng trong đầu cậu. Lấy hai tay bịt chặt đôi tai lại như một biện pháp ngăn chặn thứ tạp âm quỷ dị đó. Mở mắt thêm lần nữa, thứ âm thanh ấy gần như biến mất. Giương cao đôi mắt hổ phách Việt Nam thấy một căn biệt thự vô cùng tăm tối và u ám. Bất giác lùi lại vài bước, cậu liền quay đầu và chạy. Chạy thục mạng về hướng còn lại, chạy xa khỏi căn biệt thự u ám đó như thể chạy khỏi nó là bản năng sinh tồn của cậu... Chạy một lúc cũng thấm mệt, dừng lại lấy hơi cậu quay đầu.
- " m...may quá!"_ câu nói ấy bất giác được cậu nói ra. Thấy đủ xa cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại tay chân liền bủn rủn. Căn biệt thự ấy...nó ở ngay trước mắt cậu.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu lại tiếp tục quay đầu và chạy...nhưng lần nào cũng vậy nó luôn xuất hiện ngay trước mắt...cậu không thể thoát khỏi 'nó'.
Hít một hơi thật sâu, chầm chậm Việt Nam tiến lại căn biệt thự cổ quái đó.- Không 'lùi' được thì đành 'tiến' -
-Kót...két- mở cánh cửa gỗ lớn, Việt Nam dè chừng tiến vào. Mọi thứ thật tăm tối. Mọi món đồ trong ngôi nhà đó đều là đồ hiện đại...vậy không phải là nhà cổ bị bỏ lâu.
-Cộp cộp- tiếng giày cứ thế vang lên. Cậu tiến lên trên tầng. Bỏ qua các phòng Việt Nam tiến thẳng đến một góc nơi cánh cửa có đề tên của cậu. Đúng vậy! Một thanh gỗ nhỏ khắc hai chữ "Việt Nam" được treo trên cánh cửa gỗ ấy. Cơ thể bỗng run lên bần bật. Cậu muốn quay đầu chạy nhưng cơ thể cứng đờ. Bỗng ba căn phòng bên cạnh vang lên những tiếng cười khanh khách. Những cái bóng xuất hiện dần trên mặt đất ngay cửa của ba căn phòng ấy dần biến dạng thành hình bóng người với đôi mắt và khuôn miệng hình bán nguyệt đỏ au.
- két - cánh cửa đối diện cậu từ từ mở ra. Thấy thế ba cái bóng ấy liền lao đến phía cậu. Trong cơn hoảng loạn Việt Nam chạy vội vô căn phòng đề tên mình và đóng sầm cửa lại, không quên khoá trái.
Thở một hơi, Việt Nam cảm tưởng như vừa thoát khỏi cửa tử. Đôi mắt hổ phách lia quanh phòng bỗng mở to ra sợ hãi. Trước mắt cậu là cậu . Việt Nam từ từ giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn cậu. Một đôi mắt thiếu sức sống. Xung quanh là những tờ giấy bị vo tròn, những quyển sách bị xé, những cây bút và...một vài món đồ kì lạ mà cậu không biết đến. Trong bóng tối cậu không thể thấy rõ mình trông như thế nào nhưng cậu chắc chắn đối phương lớn tuổi hơn mình và có vẻ...đã bị bạo hành trong thời gian dài.
Bàn tay của Việt Nam từ từ đưa ra. Khuôn miệng cũng mấp máy, giọng nói khàn đặc cất lên một cách khó khăn như thể cổ họng đã bị hư tổn nặng.
- " đưa...t...tôi...ra...kh...khỏi...đây với"_ vừa nói cánh tay băng bó xơ xài cố vươn ra phía cậu. Bỗng một cách tay đen nhòm dỉ dịch bắt lấy cánh tay của cậu và kéo lại. Những cánh tay khác cũng bắt đầu vươn ra, Việt Nam sợ hãi cố thoát khỏi những bàn tay ấy gương mặt dàn dụa nước mắt, cổ họng đau rát ấy liên tục kêu cứu cậu cũng bị những cánh tay ấy bị chặt.
Không chần chừ Việt Nam chạy lại nắm chặt lấy cánh tay của Việt Nam cố kéo chính mình ra khỏi đó.
Từ đằng sau những xúc tua dần tiến lại quấn lấy khắp người cậu kéo đi. Cậu cố vùng vẫy, cố giữ thật chặt lấy cánh tay của Việt Nam. Vì Việt Nam biết rõ nếu giờ cậu buông tay thì cậu sẽ càng bị tuyệt vọng nhấn chìm. Nhưng rồi cậu vẫn bị kéo đi bỏ lại Việt Nam trong căn phòng u tối đó...
__________
Tự nhiên thấy mình chăm ghê :>
Mong các độc giả thích chap mới này 🥺🥺🥺
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️♥️
o(O^O)o
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?