Chương 10.2: biệt thự và 'Việt Nam'

138 22 0
                                    

Việt Nam cố giẫy ra khỏi thứ xúc tua đang bám chặt lấy cậu nhưng càng cố thoát thì càng thêm chặt. Dần dần xúc tua ấy quấn khắp người cậu che luôn cả đôi mắt. Tất cả chỉ còn lại bóng tối.
Khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra, lướt quanh một lượt xung quanh là căn phòng quen thuộc- phòng của cậu. Nhưng cơn mê man lại lần nữa làm mí mắt từ từ khép lại. Cậu lại thiếp đi lần nữa...
- " cứu với"
- " làm ơn...cứu với"
- " chạy đi"
- ' gì vậy? Giọng của ai vậy? Sao lại chạy đi?'_ đôi mắt của Việt Nam mở ra lần nữa. Xung quanh là một màu đen tuyền trông như một khoảng không vô tận. Nhìn xuống, cậu đang đứng trên mặt nước, những thanh âm tựa tiếng nước ngỏ giọt cứ thế vang vọng khắp không gian này. Cả cơ thể cậu như phát sáng, nhẹ như bông. Đứng dậy Việt Nam bước đi trong không gian tưởng chừng vô tận này.
- " đừng tiến nữa"
- " hãy rời đi"
- " đừng cố nhớ"
- " qu**...chúng...đi...ch**...nha**...đừ** tiến *ữa..."
Giọng nói ấy cứ vang lên nhưng càng về sau lại càng không rõ ràng. Như thể có thứ gì đó muốn chặn lời nói ấy đến cậu vậy...
Dừng chân lại, Việt Nam không bước tiếp nữa. Cậu tin linh cảm của mình và linh cảm của cậu tin tưởng giọng nói đó...nhưng quá muộn để quay đầu rồi...trước mắt cậu xuất hiện một dãy hành lang và căn phòng đề tên cậu cũng ở đó.
Bỗng đằng sau cánh cửa phòng đó phát ra những âm thanh như đồ vật bị đổ xô xuống. Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa bị mở toang ra, một thân ảnh chạy vội ra nhưng ngã sõng soài ngay sau đó vì bị cánh tay dỉ dịch nắm lấy cổ chân. Thân ảnh đó là Việt Nam. Cậu cứ thế bị cánh tay ấy lôi lại vào căn phòng nhưng may mắn là bám được vào cánh cửa. Việt Nam quay qua cậu nước mắt giàn dụa, ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu. Việt Nam cũng vội chạy lại nhưng lại đập ngay vào một bức tường vô hình.
Cả không gian ấy, chỉ có sự gào thét của hai thân ảnh. Một đập dữ dội vào bức tường trong suốt ấy với sự bất lực, một cố kêu cứu Việt Nam trong sự tuyệt vọng. Rồi một cái bóng đen với khuôn mắt và miệng hình bán nguyệt đỏ máu từ từ bước ra cửa. Thấy cái bóng đấy đôi mắt của Việt Nam mở to ra sợ hãi và càng thêm tuyệt vọng. Cánh tay ấy lấy một thứ gì đó đâm vào tay cậu khiến Việt Nam la lên vì đau đớn. Cứ thế chính cậu bị lôi vào căn Phòng đó...
Tiếng gào thét cứ thế vang lên qua cánh cửa ấy. Tay chân Việt Nam bủn rủn. Ngồi yên vị trên đất hai tay bị chặt miệng, cứ thế cậu khóc nấc lên trong đau khổ. Đôi đồng tử co lại, con ngươi chao đảo liên tục rồi cứ thế cả không gian bị đảo lộn, tầm nhìn ngày càng mờ ảo dần, mọi thứ thế nhoè đi...
_______________
Mong các độc giả thích chap mới này 🥺🥺🥺
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️♥️
o(O^O)o

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ