Chương 14: người duy nhất lạnh nhạt

126 19 2
                                    

- " Anh Việt Minh đi làm về rồi ạ!"

 Vừa thấy Việt Minh về là Việt Nam liền vứt đồ chơi lại, chạy ra chỗ anh reo lên đầy vui vẻ. Nhưng anh chỉ nhìn em một cái xong liền bước lên lầu, không nói lấy một lời... cứ thế Việt Minh bỏ đi để lại Việt Nam ủ rũ nhìn anh.

 Hai tuần liền... hai tuần tính từ hôm Việt Nam được đưa về, mọi người không còn lạnh nhạt với em nữa. Thi thoảng thấy em lủi thủi một góc chơi có mình là Đông Lào lại ngỏ ý đưa em ra công viên hay mỗi khi em cố ý lẻn đi chơi không cho ai biết là cả gia tộc liền nháo nhào đi tìm. Điển hình là ba hôm trước, vì quá chán nên Việt Nam lại chạy ra khu vườn phía đông biệt thự leo lên cây chơi sau đó ngủ quên khiến mọi người được phen hú vía chia nhau đi tìm. Nhớ lần đó bị cha em la quá trời! Việt Nam nhớ mãi dù mặt ông không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu nghiêm nghị chất vấn em nhưng khi cúi xuống ôm em người ông run lên... có lẽ do ông sợ, sợ em sẽ lại bỏ nhà đi lần nữa, sợ đến lúc thấy em thì cả cơ thể toàn máu và vết thương, sợ sẽ mãi không thể thấy đứa trẻ nhỏ này nữa... Cũng lần đó Việt Nam biết được việc em trốn đi chơi khiến người nhà hoảng loạn đến thế nào mà sau đó mỗi lần đi đâu Việt Nam đều tìm quản gia để thông báo. Dù vậy, người duy nhất em vẫn không thể nói chuyện cùng, người duy nhất lạnh nhạt với em là Việt Minh...

 Việt Nam không hiểu, mỗi lần đến giờ ăn là Việt Minh lại lên gọi em xuống, mỗi tối ngủ em biết người anh trai ấy vẫn luôn vào phòng chỉnh chăn cho em... Nhưng cứ khi nào em lại gần là anh lại tìm cách né tránh hay mỗi lần Việt Nam gọi anh thì Việt Minh đều phớt lờ đi, có khi em chạy lại ôm anh thì anh gỡ tay em ra cau mày rồi quay người đi mất...

.

.

.

- " A! Papa! Người đi làm về rồi ạ!"_ thấy Đại Nam vừa về đến cửa là em vui vẻ chạy lại.

 Đại Nam bỏ giày rồi đi lại xoa đầu em, ông nói:

- " Ừm! Ta về rồi! Hôm nay ở nhà có ngoan không?"

- " Dạ có ạ!"

 Thấy vậy ông cười rồi xoay người lấy một chiếc hộp lớn đưa cho em. Em nhìn ông rồi nhận lấy chiếc hộp đó.

- " Papa, con mở ra nha!"

- " Ừm, mở ra đi"

 Mở hộp quà ra, bên trong là chú gấu người tuyết mà em làm mất. Thấy chú người tuyết là đôi mắt em sáng lên, ôm lấy chú gấu vào lòng Việt Nam nở nụ cười tươi rói mà ngước lên cảm ơn ông. Đại Nam thấy thế thì nhẹ lòng hẳn đi. Ông mỉm cười xoa đầu em rồi dắt em vào nhà ăn tối.

 Khoảng 15 phút sau, đồ ăn được dọn ra, mọi người xuống đông đủ ngoại trừ người anh cả của Việt Nam. Đợi mãi không thấy Việt Minh xuống Việt Hòa mất kiên nhẫn càu nhàu chỉ là chưa được mấy câu thì bị Mặt Trận dẫm cho một phát vào chân khiến ổng la oai oái. Thế là hai người họ lại bắt đầu cãi nhau.
  Thấy Việt Minh mãi vẫn không xuống Việt Nam bèn tỏ ý để mình lên gọi anh rồi ôm chú người tuyết đi mất...

--------------------------------------------------

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

o(O^O)o

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ