Chương 17.2: Liệu có là phế vật! (2)

106 17 4
                                    

 Bên trong thư phòng thực sự rất tối, dưới đất là đống sách để lộn xộn khắp nơi. Mà để bật công tắc thì phải băng qua chỗ sách ấy thế là  Đông Lào không cẩn thận vấp, ngã sõng soài ra nền đất lạnh.

- " Mẹ kiếp! Ai để đống đồ lộn xộn này vậy chứ!"

 Đông Lào cáu gắt nói, bỗng tiếng thút thít lại vang lên. Chỉ cần nghe thôi cậu cũng đoán được là giọng của ai. Lia đôi mắt đỏ của mình về hướng chồng sách được xếp cao như núi, trên là hình bóng nhỏ đang cuộn tròn quay lưng lại với với cậu. Ánh nguyệt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống hình bóng ấy tạo cảm giác yên bình đến lạ. 

 Đông Lào đứng dậy đi lại chỗ người anh trai nhỏ, cậu không đi bật công tắc điện nữa vì ánh sáng chói tỏa ra từ bóng đèn có thể đánh thức anh trai cậu.

 Nhẹ nhàng tiến lại, Đông Lào đưa tay vỗ về lưng Việt Nam, nhìn người anh trai tám tuổi ngủ với những giọt lệ nơi khóe mắt.

 Cậu ít hát, đã bao lâu cậu không cất tiếng hát nhỉ? Hình như là khi cậu qua sinh nhật 12 tuổi, gia tộc gặp chút sự cố, anh Việt Nam và cậu bị tách ra từ đó cậu cũng không hát nữa... Cứ thế giọng hát của Đông Lào vang lên, tông giọng trầm phần nào giúp Việt Nam dễ đi vào giấc ngủ hơn. Anh trai là người đầu tiên nghe cậu hát và cũng là người duy nhất nghe được giọng hát này, là người đầu tiên cổ vũ cậu hát và giờ cũng là người khiến cậu cất lại giọng hát bị phai nhòa theo thời gian...

 Lúc sau, mọi người thấy Đông Lào trên tay bế Việt Nam đi ra sảnh. Đáng ra cậu định bế anh về phòng luôn nhưng nghĩ lại mọi người đang toán loạn tìm nên lại quyết định ra báo một tiếng.

- " Cái thằng ngu này, mày bế Việt Nam vô rồi ra báo thì có làm sao? mất thêm vài phút bọ. Chứ lôi cái thằng bệnh tật đầy mình ra thế này nhỡ nhiễm lạnh hay mất giấc thì sao?"

 Nghe thấy lời giải thích đầy vô tri của thằng em quý hóa Mặt Trận hóa thành Việt Hòa lúc nào chẳng hay. Ông anh ba thấy tình hình bất ổn liền nhanh tay đón Việt Nam từ Đông Lào chứ nhìn Mặt Trận có vẻ sắp đánh người rồi. Còn Đại Nam sau khi thấy Việt Nam thì cũng phần nào yên tâm mà rời đi sử lý nốt công việc còn giang giở trên công ty.

- " Thôi, dừng lại hết! chí chóe thêm tý nữa Việt Nam tỉnh là chúng mày không xong đâu! Việt Hòa đưa Việt Nam lên phòng đi. Còn Mặt Trận ngừng ngay cái hành động đánh người đấy, Đông Lào kể rõ sự tình ra."

 Thấy anh trai trở nên nghiêm túc mấy anh em cũng không náo loạn nữa mà ngoan ngoãn thực hiện theo chỉ định.

- " Vậy là tìm được người trong thư viện?"_ Việt Minh xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại Đông Lào.

- " Vâng ạ! Xung quanh còn chồng chất cả đống sách nữa, có vẻ anh ấy đã dành cả ngày ở đó!"_ Đông Lào đáp.

 Nhìn anh cả trầm ngâm mãi như thế cả Đông Lào và Mặt Trận cũng không khỏi khó hiểu mà quay qua nhìn nhau.

- " Này! bộ thư phòng có cái gì à? sao trông ổng suy tư dữ vậy?"

- " Sao em biết được! Tưởng anh gần tuổi với ổng nhất thì phải hiểu ổng hơn chứ."

- " Ủa có cái quy định nào bảo hai đứa gần kề tuổi nhau phải hiểu nhau hả."

- " thì đã bảo là tưởng rồi thây"

- " tưởng cái đầu mày! Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi nhe con"

- " Hai đứa chúng mày có thôi ngay không thì bảo!"

 Hai thanh niên đang thì thầm to nhỏ thì Việt Minh cắt ngang làm cả hai giật thót.

- " Đi! Đến thư phòng coi thử."

 Nói rồi Việt Minh đứng dậy rời đi để lại Mặt Trận với Đông Lào ngồi đó ngơ ngác. Một lúc sau mới load ra vấn đề mà vội đuổi theo ông anh cả.

______________________

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈

Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

ai lớp các độc giả nhìu (❤'艸`❤)

Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333

Muốn tăng tương tác với các độc giả nhưng thấy đăng tin ở hội thoại không ai trả lời làm tui quê quạ  ( ̄┰ ̄*)

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ