- " Anh, ta đến nơi rồi!"
Người em trai nói nhìn cậu với ý thăm dò. Không thấy có gì bất thường thằng bé mới nói tiếp:
- " Cũng sắp đến giờ rồi anh mau vào đi, ra chơi em sẽ xuống lớp anh rồi ta ra căn - tin được không?"
Việt Nam ậm ừ. Nãy giờ em trầm hẳn đi nhưng có vẻ Đông Lào không hay để ý điều đó. Cậu dặn dò người anh nhỏ thêm vài ba câu cho chắc rồi rời đi, để Việt Nam ở lại.
- " Lớp học... sao?"
Em không hiểu sao bản thân khá bài xích nó. Linh cảm mách bảo có cái gì đó không đúng... Nhưng chỗ nào không đúng thì lại không nghĩ ra...
Việt Nam cứ thế đứng đó đến khi chuông reo, người ra kẻ vào lớp học vô số nhưng không ai chú ý đến sự hiện diện của em, như thể em vốn không tồn tại. Điều đó càng khiến em thêm ngượng nghịu mà không dám vào. Phải mãi đến khi giáo viên bộ môn thấy em vẫn còn đứng ngoài thì mới lại dẫn vô lớp.
- " Trò về chỗ của mình đi."_Thầy giáo nói.
Việt Nam nghe xong thì dần mất bình tĩnh. Em đâu nhớ chỗ ngồi của mình. Cũng không ai có ý định giúp cả.
Khi Việt Nam đang hoang mang thì có tiếng thở dài bật ra. Thầy day day trán, tay chỉ vào một góc cuối của lớp.
Cũng không đợi thầy nói gì thêm Việt Nam liền cúi đầu cảm ơn rồi bước đến " lãnh địa" của mình. Chỗ em gần cửa sổ nên em cũng bớt căng thẳng phần nào.
Suốt cả tiết học, Việt Nam để ý thấy không một học sinh nào nghe giảng. Họ không ngủ thì nói chuyện, kẻ trang điểm, người cầm điện thoại,... Đủ các thể loại thành phần. Điều đó làm em không khỏi thắc mắc: " Lớp học cũ của mình sao kì như vậy?". Thắc mắc như thế cũng khá dễ hiểu thôi. Phải biết nơi này là ngôi trường hàng đầu, mức độ cạnh tranh rất cao và khốc liệt. Vì vậy chủ yếu chỉ có countryhuman là nổi bật về tài năng vượt trội. Ấy vậy mà lớp học này lại thuộc dạng vô lo vô nghĩ...
Dòng suy nghĩ vu vơ ấy chợt bị chắt ngang.
Cạch một tiếng viên phấn nằm lăn lóc dưới đất, giáo viên nhìn em bảo:
- ". Đừng làm mất trật tự đến lớp! "
- " Em không có."_ Việt Nam đáp lại ngay.
- " Tôi nghe rõ điều đó, em không cần cãi. Nếu không... Lên bảng giải bài này. "
Thầy gõ gõ lên mặt bảng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn em. Em hoang mang, những bạn học xung quanh thì cười khúc khích như đạt được mục đích, trong đó có một nhóm góc lớp là đắc thắng nhất. Hít một hơi sâu em tiến lên phía bảng. Lễ phép nhận phấn từ thầy, Việt Nam ngạc nhiên trước câu hỏi trên bảng.
Tiếng cười cùng những gương mặt khinh thường chợt dừng lại, cả thầy giáo cũng ngạc nhiên. Việt Nam đang giải bài? Điều mà trước đây em chưa thể làm được? Học sinh bắt đầu hoang mang, họ xì xào bàn tán với nhau như không thể tin vào hiện thực. Còn người thầy, gương mặt cứng đơ lúc đầu dần giãn ra, mỉm cười hài lòng. Em làm xong quay về phía thầy hồi hộp chờ đợi kết quả. Chỉ là chưa kịp làm gì thầy đã vỗ vỗ đầu em, nói:
- " Làm tốt lắm! Em đã can đảm hơn trước rồi Việt Nam."
" Em không cần đúng, điều em cần là sự tự tin, trò nhỏ"- hình ảnh một ông chú người trung niên quỳ trước em lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em mà trấn an cứ lảng vảng trong đầu...
- " Bạn làm đúng rồi! Các em chữa bài vào vở đi. Việt Nam nay em có tiến bộ rất lớn, điểm A em lấy không?"
- " D...dạ vâng ạ!" _ em giật mình nói.
Về chỗ với niềm vui phơi phới, Việt Nam thật muốn nhanh tan học để về khoe với cha mà.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy mà ra ngoài. Việt Nam cũng dọn lại đống sách nhưng mới được nửa chừng thì chúng bị hất lăn lóc xuống sàn.
Trong sự ngỡ ngàng của em, nhưng kẻ đó cười cợt, nhìn em với ánh mắt kinh thường nhất.
- " Ai da! Xin lỗi bạn nha tôi lỡ tay."
Vừa nói gã vừa cười đểu em. Nhìn là biết không có ý gì tốt.
- " Bạn học với nhau chắc vị thiếu gia đây không để ý đâu đúng không. Countryhuman mà so đó với người thường quá thì nhục lắm!"
Nghe là biết đối phương đang đánh đìn phủ đầu. Theo lẽ thường thì Việt Nam sẽ phản bác ngay nhưng lúc này cơ thể em căng cứng, các cơ như bị đóng băng không thể nhúc nhích. Thần kinh não bộ bị căn thẳng đẩy lên cực độ khiến em không thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Trong đầu chỉ còn một chữ duy nhất "chạy"...
- " Này người nói phải có người nghe chứ."
Một tên trong đám nắm tóc em bẻ ngược ra sau nói, ánh mắt gã tức giận nhìn chăm chăm vào thân thể nhỏ bé ấy. Vẫn không thấy em đáp lại gã lại càng khó chịu hơn.
- " Mày đang thái độ với tai đấy à?!"
Thái độ sao? Chính em cũng không rĩ nữa... Chỉ là sự quen thuộc này khiến em bất lực...
- " Này! Chúng mày nghĩ mình đang động vào ai đấy hả?"
Giọng nói cáu gắt vang lên ở cửa lớp. Học sinh đang tụ coi cảnh vui giờ đã dàn sang hai bên từ lúc nào. Việt Nam ngỡ ngàng nhìn ra cửa
- " Đ...Đông Lào?"
Thật khác! Chúng quá khác so với nhưng diễn biến đáng nhẽ sẽ xảy ra... Đứa em trai của em đang làm gì ở đây vậy chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong em nhưng một câu hỏi hiên lên lòng em lại ấm thêm lần ấy.
Em vui, vui vì em có cảm giác mình đã thay đổi được điều gì đó...
_______________
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️
Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?