Chương 9.1: giải cứu (1)

146 23 0
                                    

Trong lúc đó thì bên phía đại gia đình đang cãi nhau ầm ĩ bên trong con xe....
- " sao mày không hỏi nó sớm để đến tối mới nói cho cả nhà. Đúng thằng ăn hại"_ Việt Hoà gắt gỏng nói nhưng Đông Lào cũng chả vừa
- " mẹ kiếp biết thế đéo nào mà hỏi, sao ông không hỏi đi không phải lúc ăn trưa gặp con mồm lèo đấy à. Ở đấy mà nói bố"
- " hai đứa mày thôi ngay được không xe thì bé tý mà cứ oang oang cái mồm ra"_ Mặt Trận day day trán nói xen vào
- " ông cũng nói đấy thôi ở đó mà ra vẻ"_ Việt Hoà vừa nói vừa nói vừa cười mỉa, ánh mắt đầy khinh miệt dành riêng cho người anh trai đáng quý của mình
- " cả ba đứa chúng mày im hết, không đứa nào nói gì nữa"_ Việt Minh lúc này cũng không chịu được mà lên tiếng, ngừng chút anh quay sang hỏi người lái xe
-" còn bao lâu thì đến?"
- " thưa ngài, còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới nơi ạ"_ người lái xe ấy dè chừng lên tiếng
.
.
.
- " chậc khuya mẹ rồi mà vẫn phải đứng đây canh gác"_ một tên xăm trổ ngáp ngắn ngáp dài nói
- " chậc... chịu thôi nghe nói ông chủ đang giữ người của lão già ní nên chắc chắn đêm nay lão ta sẽ đến đòi người mà"_ tên thứ hai tiếp lời
- " kể cả thế th-"_ đang nói giở tên ấy bỗng im bặt
- " sao tự nhiên dừng rồi"_ tên thứ hai nghe đồng đội của mình im ắng lạ thường thì quay lại và ăn trọn con dao vào giữ trán.
Kẻ bí ẩn ấy nhẹ nhàng tiến lại kéo xác của hai tên xấu số ấy vài một góc khuất, không quên lấy luôn con dao găm trên trán tên ấy và hai khẩu súng lục dắt bên hông chúng. Cứ thế cái bóng ấy thoắt ẩn thoắt hiện đột nhập vào căn cứ của tên đó.
.
.
.
Khoảng 30 phút trồi qua cả căn cứ ấy toàn những tiếng súng, kẻ hô người hoán chia nhau ra tìm người đã đột nhập vào bên trong.
- " mẹ khiếp! Tụi nó giấu người ở đâu rồi? Má nó! F*ck"_ người ấy chạy trên dãy hành lang ngoằn ngoèo nhiều lối rẽ, tay thì ôm chặt miệng viết thương ở bụng, máu thì chảy thấm đẫm một mảng áo lớn.
- " Việt Nam, cháu yên tâm ông sẽ đưa con ra khỏi nơi này an toàn"_ vừa chạy người ấy liền lẩm bẩm câu nói như đang tự mình đặt ra lời thề với chúa- thề rằng sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này...
________________
Thành thật khai báo là dạo này mình lười nên bây giờ mới viết chap mới mong các độc giả thông cảm 👉👈
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình dù cho nó nhạt nhẽo như nước ốc 😍😍😍
Dạo này mình lười nên có thể sẽ ít ra chap lại mong vẫn được sự ủng hộ của các độc giả 👉👈
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình♥️♥️♥️

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ