Việt Minh tiến vào, thấy em đã tỉnh, không kìm được cảm xúc mà lao lại ôm đứa nhỏ. Bị ôm chặt không khỏi khiến Việt Nam cảm thấy khó chịu nhưng vì một lý do nào đó mà em chỉ muốn thời gian dừng mãi ở khoanh khắc này. Em sợ nếu anh buông tay, em có thể sẽ không bao giờ cảm nhận được cái ôm này nữa...
- " Việt Nam! Anh có chuyện muốn nói với em."
Việt Nam ngạc nhiên với gương mặt nghiêm túc đó. Em mím môi, không biết sao em lại cảm thấy sợ. Như nhìn ra suy nghĩ của em, người anh ấy nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn lên má em và nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng... nhưng nhẹ nhàng đến mấy cũng không giấu được nỗi niềm của Việt Minh.
Nhìn anh Việt Nam không nói gì cả mà chỉ gật đầu. Thấy vậy anh đỡ em ra khỏi giường bệnh rồi đưa đi, không quên nhờ Cuba nhắc Mặt Trận rằng anh sẽ đưa Việt Nam đi để tránh nó hoảng loạn khi dậy.
Cuba cười cười đồng ý, ánh mắt nhìn hai anh em rời đi mà lòng không biết đã tích tụ bao nhiêu câu hỏi.
Quay lại phía hai anh em của gia tộc Đại Việt. Dù bảo là có chuyện muốn nói nhưng với Việt Minh sức khoẻ của Việt Nam vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh dắt em xuống căng - tin bệnh viện.
- " Sức khoẻ em còn yếu nên ăn món dễ tiêu hoá chút. Cháo được không?"
Em không nói gì mà chỉ gật đầu, dù bản thân cảm thấy có chút bài xích với món đó.
Như nhìn ra suy nghĩ của Việt Nam. Người anh trai ấy xoa đầu em mà nhắc:
- " Không muốn thì cứ nói là không muốn đừng dấu ở trong lòng."
Anh nói như thế không chỉ muốn em nói với anh về điều em muốn mà còn mong em có thể nói với anh xem rốt cuộc năm 13 tuổi ấy chuyện gì đã xảy ra. Giấc mơ của anh liên quan đến vụ việc của 5 năm về trước, trong một năm liền cả nhà đã không liên lạc với em mà chỉ có thể gửi nhờ ở nhà họ hàng xa. Anh có cảm giác, cơn ác mộng đó muốn anh tìm hiểu về vụ việc năm đó.
Nhưng Việt Nam thì đâu hiểu ý anh. Đứa trẻ ấy chỉ đơn giản nghĩ anh muốn nó chọn món nó muốn ăn. Nhìn anh trai mình, Việt Nam nói lí nhí.
- " Em sợ ánh mắt của mọi người..."
- " Hả?"
Việt Minh ngạc nhiên với câu nói của em. Việt Nam nhìn anh tay nắm chặt vào tay áo vest của anh lặp lại.
- " Em sợ ánh mắt của mọi người."
Bấy giờ thì Việt Minh đã chắc chắn mình không nghe nhầm, nhìn đứa trẻ với sắc mặt xanh xao, anh quyết đoán gọi điện cho thư kí của mình nhờ mua một bát cháo, đồng thời dẫn em ra khuôn viên của bệnh viện - nơi có khá ít người qua lại. Xong xuôi mọi việc anh hỏi:
- " Chuyện đó đã diễn ra từ vao giờ?"
Việt Nam lắc đầu tỏ ý em không biết. Em nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi.
- " Có lẽ là từ rất lâu."
Giọng em run run nói.
Việt Minh nhìn em có chút lo lắng. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng bình thường không thấy em ấy sợ như này. Lúc nãy nói chuyện với Cuba có vẻ rất vui... Vậy, tại sao đột nhiên thằng bé lại sợ?
- " Bình thương... bình thường em vẫn giả vờ vui vẻ sao?"
Em lắc đầu.
- " Không ạ. Bình thường em không có sợ... Chỉ là... Không hiểu sao em có cảm giác mọi người như đang chỉ trỏ, đàm tiếu sau lưng em..."
- " Em có biết nguyên nhân không?"
Anh nhìn em chợt nhớ đến bệnh án của em.
- ' Không lẽ trước đây thằng bé bị trầm cảm sao? ' _ Việt Minh đăm chiêu nghĩ .
- " Cơn ác mộng..."
Việt Nam cúi gằm xuống đất,nói. Cùng lời vừa thốt ra, cơ thể nhỏ bắt đầu run rẩy không tự chủ.
- " E... em thất gì trong đó?"
Việt Minh cũng đổ mồ hôi lạnh. Không hiểu sao anh lại nhớ đến cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng đã giày vò anh mỗi ngày, tựa như đứa em trai nhỏ đang cố để lại lời cầu cứu đến anh...
- " Em gặp em trong một căn biết thự..."
- " Rồi sao nữa."
Việt Minh dần trở nên gấp gáp, vội thúc giục em nói tiếp. Nhưng như thế chỉ khiến em thêm phần hoảng loạn. Mãi sau mới thốt ra câu: " 13 tuổi."
____________________Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️
Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?