- " Cuối cùng... hộc hộc...cũng...đến nơi...ha"- chà có vẻ Việt nam đã chạy một đoạn đường khá xa để đến gần hơn "sự thật" rồi.
.
.
.
Hôm nay đột nhiên họ cảm thấy thiếu một thứ gì đó thì phải....
- " ê Hòa ông thấy thiếu thiếu cái gì không?"- Đông Lào vừa đi sinh hoạt clb về liền quay sang hỏi ông anh trời đanh của mình.
- " mày ăn nói với anh mày như thế à"-" kệ tôi"- chà như chó với mèo người dám nói người dám đáp trả
- " mày, thằng chó này...mà mày nói tao mới để ý công nhận là thiếu thiếu cái gì đó thật"
Họ nhìn nhau nghĩ mãi mà vẫn không biết là thiếu cái gì... mãi cho đế giờ ăn Việt Minh quay sang hỏi Mặt Trận xem Nam ở đâu thì họ mới nhận ra thứ mà họ cảm thấy thiếu đó là sự chào đón của người em trai ấy mỗi khi họ về nhà...
- " ê Mặt Trận, em thấy thứ phế vật đó đâu không? Đến giờ ăn rồi mà chả thấy cái mặt đâu?"
- " Hửm... anh nói em mới để ý đ-"
- " À... ra là thấy thiếu cái thứ phiền phức đó, thả nào"- Việt Hòa nói lớn
- " mày không thể để tao nói xong thì hẵng nói à. Đúng cái loại vô phép"
- " gì thích gây sự à"
- " tất cả thôi ngay"- giọng Đại Nam cất lên xen lẫn với sự giận dữ trước cuộc cãi vã vô nghĩa của mấy đứa con trời đánh, sau đó ông quay sang bảo người hầu lên phòng gọi Việt Nam xuống. Nhưng chỉ thấy cô hầu ấy lên rồi vội chạy xuống với sự hoảng hốt:
- " thưa... thưa ngài cậu chủ... cậu chủ mất tích rồi"
Sau đó chỉ thấy cả gia tộc náo loạn lên tìm người... Thật nược cười làm sao, lúc em ở đó thì thờ ơ, vô cảm đến khi em biến mất thì lại làm ra cái vẻ lo lắng, hoảng loạn ấy... nếu để chính em của "tương lai" thấy có lẽ em sẽ buồn lắm...
Họ tìm hết tất cả mọi ngóc nghách trong căn biệt thự ấy mà vẫn không thấy người đâu, xem camare thì thấy em rời khỏi nhà và đi đâu đó khoảng lúc 5h30 chiều. Thấy vậy Đại Nam liền nhìn lại tờ giấy của em... cái tờ giấy chi chít chữ ấy có một số chỗ nhòe đi có lẽ.. em đã khóc khi viết chúng. Họ có thể nhìn ra ngôi nhà qua tờ giấy ấy nhưng họ lại không thể biết ngôi nhà ấy ám chỉ điều gì... trong khi... chính họ... là người đã đưa em đến đó chơi khi em còn rất nhỏ. Họ cũng có thấy cuốn nhật kí cũ của em- thứ chỉ có niềm vui, thấy cả chiếc hộp sắt, chiếc bình hoa bị vỡ nhưng họ lại không thể tìm thấy em dù cho đã báo cảnh sát được 30 phút rồi, đã lục tung khu phố của họ rồi...
.
.
.
Quay lại với Việt Nam thì sau khi nghỉ một lúc em liền chạy vào trong căn nhà ấy. Ngôi nhà đã bám đầy rêu nhưng vẫn có dấu hiệu của con người, bất giác đầu em hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trong vô thức em đã đi theo những hình ảnh đấy và đến một căn phòng ngủ. Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ và có vẻ như nó là một cuốn nhật kí nữa- cuốn nhật kí của chính em...
----------------------------------------------
giờ lại có thêm sự xuất hiện của một cuốn nhật kí nữa?
ngôi nhà ấy có dấu hiệu của người ở trong khi em đã nằm viện suốt mấy tháng liền?
-----------------------------------# #------------------------------------------
văn phong còn kém, có thể còn có lỗi chính tả
Mong được mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình ^o^
Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện này!!! ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*
Thank you!!! (◍•ᴗ•◍)
nếu thấy hay hãy tặng mình một vote đi mà. Please!!! ಥ_ಥ ಥ_ಥ ಥ_ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?