- " Người vô đi chứ đứng trước cửa thế ai vào được"_ Việt Minh từ đằng sau cất tiếng nói.
Cũng nhờ Việt Minh mà Đại Nam có thể cắt ngang suy nghĩ u sầu ấy. Ông ra hiệu với Việt Minh rồi đưa Việt Nam vào. Trong suốt cả giờ ăn Việt Nam nghe được rất nhiều chuyện mà cha và anh cả nói nhưng tuyệt nhiên em chẳng hiểu được chữ nào... với cả bàn công việc giấy tờ của người lớn thì một đứa trẻ tám tuổi như Việt Nam sao hiểu được...
Khoảng 15 phút sau giờ ăn ông lại đưa em ra khu vườn phía đông chơi - nơi em đã từng ngồi khóc một mình bên gốc cây lớn.
- " Con có gì muốn nói với ta à?"_ Đại Nam nhìn em mà hỏi. Thú thật thì ông đã thấy biểu hiện lạ của Việt Nam sau bữa ăn rồi, em cứ nhìn ông mãi như có chuyện muốn hỏi nhưng hình như là không dám nói nên cứ im im suốt.
- " Dạ? À không... chỉ à... người thấy ông Join không ạ? Cả chú người tuyết ông tặng nữa..."_ Việt Nam nói nhưng càng về sau giọng em lại càng nhỏ dần
- " Ông Join? Đó là ai vậy?"
Câu nói của Đại Nam làm em kinh ngạc không thôi. Chẳng biết Việt Nam nghĩ đến điều gì mà vội chạy lại nắm chắt vóc áo ông gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, hoảng hốt, giọng em lạc đi
- " Papa không biết ông sao? Người không gặp ông? Là ông đưa con ra mà, người không thấy ư... không lẽ... không lẽ ông chưa ra?"
Nước mắt em cứ thế không tự chủ được mà rơi lã chã, bàn tay nắm vóc áo ông cũng vì thế mà run rẩy. Hiện giờ tâm trí Việt Nam là mớ hỗn độn khi nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Thấy vậy, Đại Nam quỳ một chân xuống, bàn tay lớn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em mà trấn an
- " Không gặp không có nghĩa là ông ấy chưa ra. Ta sẽ cho người tìm ông... Còn con gấu bông thì nó trông như thế nào?"
Việt Nam dần bình tĩnh. Dù không biết tại sao cha hỏi về chú gấu ông tặng nhưng em vẫn miêu tả rõ nhất những gì em biết về chú người tuyết ấy. Nghe xong ông chỉ gật đầu một cái sau đó lấy lý do trời nắng to mà đưa em về phòng nghỉ ngơi rồi đi mất hút.
Việt Nam nằm trên giường chán nản, được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến nhưng em cố giữ bản thân tỉnh táo vì em sợ. Sợ rằng nếu nhắm mắt thì cơn ác mộng ấy lại đến... Nghĩ một hồi Việt Nam liền vơ lấy cái gối mà ra khỏi phòng.
- " Việt Nam? Em vào phòng anh có gì không?"_ Mặt Trận thấy em vào thì cất tiếng hỏi nhưng vẫn có chút sượng trân chắc do anh không biết phải cư xử như thế nào sau tất cả những chuyện đã xảy ra bởi phá thì dễ nhưng sửa thì khó
- " Anh hai ngủ với em được không ạ?"_ Việt Nam nói, giọng em lí nhí bé đến nỗi dù chỉ cách 3 bước chân nhưng Mặt Trận cũng không nghe rõ mà phải hỏi lại. Dù vậy, lần hai còn bé hơn lần đầu phải nhờ vào khẩu hình miệng mà anh mới đoán ra được đứa em nhỏ muốn gì
- " Sợ lại gặp ác mộng à?"_ Mặt Trận hỏi ngay sau đó nhận được cái gật đầu của Việt Nam.
Nhìn em anh biết rõ đứa trẻ ấy còn e dè, đề phòng mình khiến anh không khỏi thở dài. Thấy vậy cánh tay Việt Nam siết chặt chiếc gối cúi đầu nói:
- ' Nếu anh thấy phiền thì em sẽ về phòng không ở lại đòi hỏi linh tinh nữa..."_ Nghe vậy Mặt Trận cuống cuồng giải thích.
Một lúc sau chỉ còn tiếng thở đều của đứa trẻ nhỏ ấy. Nhìn Việt Nam ôm mình ngủ khiến anh trầm ngâm suy nghĩ. Mãi sau Mặt Trận mới thủ thỉ bên tai em:
- " Việt Nam, ngủ ngon và... anh hai xin lỗi em... xin lỗi vì tất cả!"
'Không đủ dũng khí để nói thẳng với đứa trẻ ấy anh thật hèn hạ nhỉ?'
Đó có lẽ là dòng tâm tư khiến anh mãi buồn phiền... mãi dằn vặt bản thân.
-----------------------------
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️o(O^O)o
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasyKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?