Chương 17.3: Liệu có là phế vật! (3)

84 16 1
                                    

Trên đường đi đến thư phòng Việt Minh trầm tư không thôi.

Thư phòng chỉ nghe đến cái tên ấy là Việt Minh nghĩ ngay đến sách, chúng cũng khiến anh nghĩ đến những tờ giấy bị vo tròn nằm lăn lóc quanh người đứa trẻ ấy. Mặc cho anh cũng không biết vì sao bản thân lại nghĩ như vậy. Với cả dù cho đó chỉ là giấc mơ đi chăng nữa thì chúng cũng quá khớp với khoảng thời gian đó rồi.

Vào khoảng 5-6 năm về trước, gia tộc đột nhiên gặp nhiều sự cố liên tiếp. Đông Lào bị tấn công phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, công ty bị lỗ vốn nghiêm trọng trên bờ vực phá sản, Mặt Trận và Việt Hoà thì ra nước ngoài cùng Đông Lào để chăm sóc và bảo vệ thằng bé... Còn Việt Nam thì được gửi nhờ nhà một họ hàng xa.

Nếu tính theo khoảng thời gian ấy thì việc Việt Nam xuất hiện ở một căn phòng lạ như trong giấc mơ là có khả năng, kèm với đó là độ tuổi từ 12 đến 13 thì lại càng đúng hơn. Việt Minh đã dành ra kha khá thời gian để tìm hiểu nên anh mạnh dạn đoán thư phòng có liên quan đến cuốn sổ trong mơ đó ( cuốn sổ màu trắng - chương 15.3).

  Dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán của mình anh đã thế còn dựa vào giấc mộng không có tính xác thực nên Việt Minh cũng ngại nói việc này với cha, chỉ dám tự điều tra.

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi thì anh cũng đứng ngay trước cửa thư phòng. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy lo lắng bất an như thể anh đang đứng trước cánh cửa ấy (cánh cửa khắc tên Việt Nam trong giấc mơ của Việt Minh).

- " Này! Sao anh đứng thẫn thờ ở đây làm gì thế, muốn vô thì vô đi."

Việt Hoà không biết từ đâu xuất hiện đập vào vai Việt Minh mà nói.

- " Cái-"_ giật mình trước sự xuất hiện ấy anh ôm lấy tim mình mà thở dốc. Đột ngột như thế khiến anh phát đau tim.

- " Biết rồi! Sau đừng bất thình lình như ma nữa, muốn đau tim anh mày rồi."

Nhìn thằng em trai cười cười một cách đầy nhởn nhơ khiến anh phát cáu, chỉ muốn đấm cho phát. Mà có lẽ nhờ sự hiện diện của Việt Hoà đã phần nào giúp anh bình tâm lại. Việt Minh hít một hơi thật sâu để quên đi cơn ác mộng ấy và tiếp tục đối diện với sự thật mà anh đang tìm kiếm. Rồi bằng cách thần kìa nào đó Việt Hoà lại nhìn ra ông anh trai đang cố giữ bình tĩnh để không tẩn mình ra bã, bất giác Việt Hoà đổ mồ hôi lạnh.

- " Này hai người tính đứng bên ngoài đến bao giờ nữa? Mỏi chân lắm rồi đấy."_ Đông Lào đứng từ xa lên tiếng.

Việt Minh chỉ nhìn về hướng của Đông Lào rồi chẳng nói chẳng rằng xoay người mở cửa bước vào...
________________

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈

Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333

Tui đã thi xong rồi há há 😁😁😁 các bác nghĩ 10₫ trên thang 20₫ liệu có kiếm đc cái giải nào ko ( nghĩ thấy mong manh quá 😅😅😅)

Dạo này Wattpad lỗi nên thành ra giờ mới viết đc truyện cho mấy các bác nhớ ủng hộ tui nhe 🥺🥺🥺

ai lớp các độc giả nhìu (❤'艸`❤)

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ