Chương 18: bác sĩ thực tập

84 13 0
                                    

Ba ngày đã trôi đi kể từ tối đấy, Việt Nam hiện vẫn phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu để truyền nước. Chỉ sau vài ngày mà cơ thể em giảm sút đến đáng sợ nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy. Thi thoảng họ sẽ nghe thấp tiếng khóc của em có lẽ lại một cơn ác mộng nữa đến, họ nghĩ vậy.
- " Việt Nam! Việt Nam! Ổn rồi, hai ở đây với em, không sao cả, đừng sợ."
Mặt Trận thúc trực bên em liên tục lau mòi hôi lấm thấn trên trán đứa trẻ ấy mà gọi. Cả gia đình thay phiên nhau đến nỗi ai cũng thiếu ngủ. Sáng cha hoặc Việt Minh sẽ thúc trực bên Việt Nam để ba người còn lại đi học, đến chiều tối thì ba người họ lại trông em để hai người kia lên công ty. Nói chung ai cũng thiếu ngủ cả.
- " Cậu nên đi nghỉ một chút đi Mặt Trận. Trông cậu tàn tạ quá!"
- " Tớ biết, cảm ơn nhưng tớ không đi được, chỉ sợ chuyện của 6 năm trước sẽ lại xảy ra một lần nữa. Lần này không phải Đông Lào mà có thể sẽ là Việt Nam."
- " Vậy để tớ trông cho cậu nằm sang chiếc giường bên cạnh, như thế được không ?"
Mặt Trận ngước nhìn người bạn của mình. Ánh mắt xanh dương nghiêm nghị ấy khiến anh yên tâm phần nào. Dù gì anh cũng chả thể gọi ai thay phiên, họ đều bận cho các dự án hết rồi mà để người trong bệnh viện này anh cũng chẳng thể yên tâm chợ mắt được. Tính toán một hồi anh người mắt lên, nói:
- " Vậy... Châm sự nhờ cậu rồi! Thế này thật phiền cậu quá."
- " Phiền gì chứ, bạn bè cả có gì đâu. Mà cạu nhanh đi nghỉ đi."_ Nói rồi anh bạn ấy đẩy Mặt Trận lại chiếc giường bên cạnh.
Vừa nằm lên giường là Mặt Trận thiếp đi luôn, có lẽ anh đã rất mệt.
- " Hừm... Đây là Việt Nam sao? So với lần cuối mình gặp thì cũng không thay đổi lắm! Phế vật sao?"
.
.
.
- " Hưm..."
Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, đí cũng là lúc đôi mắt hổ phách lần nữa mở ra. Khó khăn ngồi dậy. Em nhìn ngó xung quanh, thấy có người khá lạ mặt ngồi ngủ cuối giường, còn anh hai đang nằm ở chiếc giường bên cạnh.
- " Anh gì đó ơi!" _ em e dè tiến lại lay nhẹ người con trai trong chiếc áo blouse.
- " A... Nhóc dậy rồi hả. Đợi chút anh kiếm gì đó cho em ăn nha cậu bé."
- " Em cảm ơn ạ. Mà anh là ai vậy ạ?"
- " Hả? nhóc không nhớ anh hả? Năm em 10 tuổi ta có gặp nhau lần rồi á! Lâu quá nên quên sao?" _ Nói rồi người con trai ấy xoa nhẹ đầu Việt Nam.
- " Anh cí nhầm không ạ? Em mới 8 tuổi thôi ạ!"
- " Hửm? 8 tuổi? À hồ sơ bệnh án cũng có ghi. Vậy ta giới thiệu lại với nhau được không Việt Nam?"
- " Dạ vâng ạ. Em là Việt Nam, năm nay 8 tuổi ạ."
- " Rất vui được gặp em Việt Nam, anh là Cuba bằng tuổi anh hai em, hiện đang thực tập tại đây."
- " Anh bạn anh hai mà đã làm phụ tá rồi ạ! Anh đỉnh quá!"
Mắt em sáng lên nhìn Cuba.
- " Haha, cảm ơn lời khen của em nhưng nhà em ai cũng giỏi mà, tất cả đều đang thực tập cả rồi, hình như làm dự án hay huấn luyện tại quân đội gì đó á."
- " Thật vậy ạ, vâyh em của tương lai thì sao ạ?"
- " Hả? À, cái này thì..."
Cuba bỗng nghẹn ứ lại không biết đối đáp sao cho phải may thay Việt Minh bất ngờ mở cửa vào giúp hoá giải tình huống khó xử ấy.
____________________

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈

Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ