Chương 4.4: Cuốn nhật kí hé lộ những mảnh tối!!! (4)

182 24 1
                                    


- " lại nữa rồi cuốn kia thì bị xé ở cuối cuốn này thì lại xé ở mấy trang đầu ?????" – chà có vẻ Việt Nam lại để sự hiếu kì lấn áp nữa rồi. Nói xong câu ấy thì cậu cũng tập trung vào nội dung của cuốn nhật kí kia... và có lẽ Việt Nam sẽ hối hận nhanh thôi...

Ngày 7 tháng 1 năm xxxx

Kì thi lần này lại làm không tốt dù cho bản thân đã cố hết sức. Cha và các anh không nhìn vào quá trình chỉ nhìn vào kết quả [...]

Ngày 20 tháng 5 năm xxxx

Dạo này tôi cảm thấy mệt quá, tại sao vậy nhỉ? Do những vết thương từ họ hay do chính tôi đã không còn cảm giác được sống [...]

Ngày 3 tháng 2 năm xxxx

Tôi mệt quá rồi không muốn sống nữa dù người ấy đã cố gắng rất nhiều để chữa căn bệnh của tôi. Không muốn sống, luôn nghĩ đến cái chết, luôn mong muốn được giải thoát nhưng tại sao... tại sao tôi lại không thể kết thúc cái sinh mệnh vộ dụng này phải chăng do tôi sợ...sợ cái cảm giác cô đơn cùng cực, sợ cái cảm giác bản thân bị nhấn chìm trong bóng tối tuyệt vọng không lối thoát hay... chỉ đơn giản là do tôi sợ chết [...]

Ngày 15 tháng 7 năm xxxx

Người ấy lại động viên tôi, ngươi ấy cố làm tôi cười nhưng tôi mệt quá không cười nổi nữa rồi [...]

Ngày 20 tháng 12 năm xxxx

Đau, đau lắm! đau cả thể xác lẫn tinh thần

Ngày 21 tháng 12 năm xxxx

Mệt rồi! cha nói ông ấy ko cần tôi nữa... ông ấy bảo tôi nên chết quách đi. Mệt rồi! Xin lỗi và tạm biệt...

.

.

.

Nói gì giờ... dù chưa đọc hết cả cuốn mà chỉ giở bừa mấy trang để đọc bởi em mong phía sau sẽ có một chút niềm vui nhưng... chúng lại càng buồn, càng tuyệt vọng... Đặc biệt hai ngày cuối cùng của tháng 12 ấy, chúng không dài như những trang trước... ngắn gọn, xúc tích nhưng đau... đau kinh khủng, chúng bất giác khiến nước mắt em rơi, khiến em nhớ đến cảnh chiếc ô tô tông thẳng vào mình...

.

.

.

Đang suy sụp trước mọi chuyện thì bỗng một thứ gì dí sát đầu em sau đó là giọng của một người đàn ông tầm 60-70 tuổi cất lên:

- " Mày là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"- giọng nói đem theo sát khí ấy chợt khựng lại khi thấy cuốn nhật kí trên tay em. Có lẽ là vì đồng cảm, cũng có thể vì thương hại ông bỏ cây súng đang dí vào đầu cậu và nói :

- " Cuộc sống có nhiều niềm vui đừng để tiêu cực đè nén.."

Nghe vậy em quay ra nhìn vào ông chất giọng ngay ngô cất lên:

- " Ông biết mọi việc diễn ra trong cuốn sách này ạ? Có phải... Ông là ' người ấy' không?"

Ông lão có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt thơ ngây ấy ông liền nhận ra, ông nói:

- " Ta không phải người mà cuốn nhật kí ấy nhắc đến... nhưng ta đã đọc nó khi tìm chỗ nghỉ chân... ta không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cháu và có vẻ cháu bị mất trí nhớ?"

- " Cháu không mất trí nhớ! Bác sĩ bảo họ đưa cháu đến tương lai để chơi"- Việt Nam nhanh nhảu đáp lại

- " Vậy sao! Vậy chào mừng cháu đến với thế này thiên thần nhỏ. Hãy nhớ luôn vui vẻ và hạnh phúc, đừng để nỗi buồn làm tàn lụi đi ước mơ của mình"- giọng của ông lão nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với gương mặt dữ tơn và đầy sẹo của mình. Câu ông nói ra như hùa theo câu trả lời của em nhưng đồng thời cũng đang an ủi chính em trong tương lai. Việt Nam và ông lão nói chuyện với nhau rất vui vẻ, câu chuyện ấy kéo dài mà chẳng để ý đến thời gian đã tối muộn đến mức nào, mãi đến khi cái bụng của cậu réo lên vì đói thì mới thoát được khỏi cuộc trò chuyện ấy

- " thôi chết muộn thế này rồi về sẽ bị mắng mất!"- Việt Nam định đứng lên đi về thì liền bị ông lão giữ lại ông nói

- " Về giờ này nguy hiểm ta còn cái bánh bao nếu cháu không chê thì ăn tạm rồi đợi đến sáng mai hẵng về"

Nói rồi ông lấy trong túi ra một cái bọc mở ra là cái bánh bao có vẻ đã nguội lạnh rồi đưa cho cậu. Lúc đầu cậu từ chối bởi nhìn ông lão có vẻ là một người vô gia cư nên cậu không muốn lấy mất phần ăn của ông nhưng ông cứ kiên quyết dúi cái bánh vào tay cậu nên cậu đành nhận. Nhận lấy cái bánh Việt Nam liền bẻ nó làm hai phần bằng nhau rồi đưa ông một phần nói dối là mình ăn ít lắm nên sợ ăn không hết, còn ông dù biết cậu đang nói dối nhưng vẫn nhận cho cậu vui... Cứ thế ăn xong cậu ngủ quên trong lòng ông từ lúc nào cũng không hay. Bế cậu lên chiếc giường đầy bụi, ông chỉ nhìn cậu và nói:

- " Ta mong con có thể tìm thấy niềm vui đã chết khi ở độ tuổi này ( 8 tuổi), cầu chúa sẽ phù hộ cho con cậu bé tội nghiệp"

---------------------------------------

Góc giải thích:

 [...] dấu này ý chỉ phía sau còn nội dung nhưng không liên quan đến câu chuyện nên mình sử dụng dấu này   (* ̄3 ̄)╭ nghe có vẻ khó hiểu ghê :>

-----------------------------------------------------------

Người ấy mà cuốn nhật kí nhắc đến là ai?

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào?

Mời các bạn hãy chờ đợi phần sau! o(〃^▽^〃)o

---------------------------------------------------------------------

Lần này mình viết tiếp truyện là do có thời gian rảnh chứ vẫn chưa thì học kì đâu nha! Mình sẽ cố ra truyện đều đặn cho các độc giả ủng hộ mình! Cảm ơn nhiều lắm! ლ(╹◡╹ლ)

văn phong còn kém, có thể còn có lỗi chính tả

Mong được mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình ^o^

Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện này!!! ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Thank you!!! (◍•ᴗ•◍)

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ