Chương 11: nước mắt-hạnh phúc-bình yên

182 21 2
                                    

Đọc chương mới kèm chút nhạc sẽ giúp bạn cảm thấy bình yên và thư giãn (●'◡'●)

------------------------------------------

- " Việt Nam!"

- ' Ai vậy?'

- " Việt Nam... đừng sợ..."

- " Việt Nam"

- ' Ai vậy? rốt cuộc là ai đang nói vậy?...làm ơn! làm ơn đừng nói nữa...cũng đừng gọi tôi nữa! tôi không muốn... không muốn tỉnh dậy nữa đâu, nên làm ơn... đừng gọi tôi nữa...'

 Trước những lời gọi ấy, em chỉ biết co mình lại. Đôi mắt em không thể mở hay có thể... chúng đã quá mệt mỏi để tiếp nhận thêm một điều gì đó khinh hoàng rồi... Em sợ lắm, giờ em chỉ biết co người lại để bảo vệ bản thân...

- " Việt Nam! Đừng sợ! Ta đây! Ta ở đây với con!"

- " Cơn ác mộng đó sẽ qua thôi! Đừng sợ và cũng đừng cố chịu nữa có ta rồi..."

- ' ... ấm áp quá! Ra vậy, ra là mình không ở một mình... Đúng rồi không một mình nữa...'_ đó có lẽ là dòng suy nghĩ cuối cùng của em.

.

.

.

 Mở mắt thêm lần nữa, không phải căn biệt thự cũng chẳng phải khoảng không vô tận nữa, đây là phòng em. Việt Nam mệt mỏi chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau nhức khiến em không thể động đậy. Cơn đau chạy dọc toàn thân lên thẳng đại não. "két"- tiếng cánh cửa mở ra. Theo phản xạ em nhìn về hướng đấy. Người bước vào... là anh ba.

- " Tỉnh rồi!"_ vừa thấy em Việt Hòa liền cất tiếng. Đó không còn là sự khinh bỉ hay ghét bỏ trong giọng điệu cũng chẳng là sự thờ ơ lạnh nhạt trên gương mặt nữa... Việt Nam trong phút chốc nhìn thấy hình ảnh người anh ba hiền lành mà em biết. 

- " Ơ này! Ê... tao... tao đã làm gì đâu! Này đừng khóc!"_ Việt Hòa lúng túng, vội chạy lại lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em. 

 Bỗng chốc em òa lên, khóc lớn. Hành động ấy làm Việt Hòa lại càng lúng túng không biết phải làm gì. Anh vội ôm lấy em vỗ nhẹ lưng, vụng về an ủi...

 Thực ra Việt Nam cũng chẳng rõ tại sao mình lại òa lên khóc. Muốn ngừng nhưng nước mắt cứ thế rơi lã chã... Có lẽ do tủi thân chăng? Em cũng không biết nữa! nhưng em biết, Việt Nam biết cơn ác mộng ấy qua rồi. Chúng qua thật rồi. Và cứ thế em ôm chặt anh trai mình mà khóc, khóc như một đứa trẻ...

 Nước mắt em rơi nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc!

Có lẽ... em thự sự đã hiểu câu của ông nói dù cho đó chỉ là một phần nhỏ...

Hạnh phúc - đó là từ mà em nghĩ đến lúc này, khoảng khắc này

Hạnh phúc và bình yên

____________________

Một chương truyện ngắn nhẹ nhàng đính kèm chút bình yên sau giông bão ლ(╹◡╹ლ)
Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️

o(O^O)o

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ