Chương 15.2: Sợ chạm vào sẽ vỡ vụn (2)

121 15 2
                                    

Đứa trẻ ấy bất ngờ ngưởng mặt lên làm anh giật bắn, căng thẳng không thôi.

Anh cảm thấy sợ đôi mắt ấy của em trai anh...

Đứng trước cánh cửa ấy anh không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc lần đấy.

Đôi mắt em lúc đó đục ngàu, vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Em gầy gò, hốc hác, nước da tái xanh được che đi bởi những miếng băng y tế cuốn khắp người. Nhiều chỗ được cuốn xơ xài khiến vết thương hở ra. Nhìn xuống mu bàn tay Việt Nam, Việt Minh thấy có một vết thương tròn đang rỉ máu...

Mỗi lần chìm vào giấc ngủ là anh lại mơ thấy chúng khiến anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Lần nào anh cũng thấm đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, thở dốc. Khi ấy anh chỉ muốn biết em anh liệu có ổn không? Mặc cơ thể ướt đẫm mồ hôi ấy anh lao sang phòng em. Anh luôn giành thời gian sang đấy để chắc chắn rằng đứa trẻ ấy vẫn ổn.

Anh cũng biết sợ chứ... Từ ngày đứa trẻ ấy rời đi thì anh đã rất sợ hãi, đã rất ân hận rồi. Anh tự nhận và tự biết là mình không tốt, chỉ vì sự hư hỏng trong độ tuổi mới lớn của Việt Nam mà anh ghét bỏ, thờ ơ với nó... khiến đứa trẻ ấy suy nghĩ tiêu cực mà rời đi để rồi xảy ra tai nạn. Anh cũng biết, biết rất rõ em trai muốn anh chơi cùng nên nó luôn chạy lại chỗ anh mỗi ngày, nhưng anh không giám chạm vào nó... Bởi, biết đâu, nó lại tan vỡ ra từng mảnh như trong cơn ác mộng ấy... Anh là người anh trai tệ, vô cùng tệ nên đáng ra nó không nên chạy lại chỗ anh mỗi ngày như thế, đáng ra Việt Nam nên ghét bỏ anh như cách anh đã làm với em... Chỉ có như thế, anh mới có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ nhớ được những gì bản thân đã gây ra cho đứa em trai ấy, để anh sẽ không tái phạm thêm lần nữa, để anh biết ăn năn, hối lỗi...

Anh biết, Việt Minh biết nếu bây giờ anh bước qua cánh cửa này lần nữa anh sẽ thấy căn phòng lộn xộn, thấy đứa em với vô vàn vết thương lớn nhỏ và thấy nó vỡ vụn như thủy tinh khi anh chạm vào... Nhưng anh muốn biết sự thật. Việt Minh muốn biết tại sao lại là giấc mơ đấy? Tại sao lại là căn phòng ấy? Và tại sao đứa trẻ ấy- em trai anh- lại nói điều ấy...

Anh muốn biết điều mà giấc mộng tồi tệ ấy muốn nói với anh nên dù sợ anh vẫn sẽ đi tìm câu trả lời ấy!

------------------------------

Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️
Thấy đọc chùa nhiều quá 😞😞😞 nếu hay thì vote cho tui đi mà 🤧🤧🤧

o(O^O)o

"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ