Cha ơi!

152 16 12
                                    

Đây là một phần thư mà Việt Nam để lại.
Cánh báo là phần này ngược tâm nên ai không muốn có thể bỏ qua. Không bỏ qua con tim các bạn mà bị tổn thương là tác giả không chịu trách nhiệm đâu nhaa (;′⌒')
Lưu ý: chương này không liên quan đến phần mình hiện đang viết nên đừng ai nhầm nha :333

Mình cũng thông báo là mình sẽ ít ra chap hơn chó khi 1 tháng mới ra được một chương truyện vì hiện tại lịch học của mình quá dày nên mình không có thời gian sáng tác ╯︿╰

Cuối cùng thì mình cảm ơn các bạn độc giả đã đọc và ủng hộ cho truyện của mình.Nhờ các bạn mà mình có thêm động lực để tiếp tục sáng tác và mình cũng sẽ cố viết hết truyện và nếu drop thì mình sẽ cố không drop đúng phần ngược. Xin chân thành cảm ơn! (✿◡‿◡)








































Cha ơi! Người biết không?
Có những điều người không hiểu
Có những cuộc chiến người không hay!
Cha ơi! Người biết không?
Biết đến con ngày hoang tàn
Cha ơi! Liệu người có biết?
Biết cơ thể con đầy dơ bẩn,
Tâm hồn con chai sạn dần
Cha ơi! Người liệu có biết?
Biết về những tháng ngày địa ngục đó.
Những tháng ngày con gói lại vào trang giấy xé...
Ngày con kêu cứu nhưng cha không nghe, không biết, cũng chẳng hay.
Cha ơi! Người biết không?
Người biết không mà hay la mắng?
Thà người đánh chứ người đừng la
Cha ơi!
Tháng ngày địa ngục con đau nhiều rồi!
Nhưng con xin người, cầu người đừng la con.
Da con quen dần với đòn roi,
Nhưng tâm con không chịu được lưỡi dao sắc.
Nên cha ơi!
Khi con sai, người đừng la mắng.
Hãy đánh con!
Tự con chịu được mà.
Cha có mắng, đừng mắng oan con.
Tâm này tàn không đủ sức chống chọi.
Và cha ơi! Vào ngày con biến mất!
Người đừng buồn cũng đừng đau
Tại con chỉ là phần lỗi cuộc đời
Bỏ đi được là điều tốt!
Cha ơi!
Liệu người hay biết về những trang giấy xé
Nơi con kể về ngày tháng ngục trần.
Cha ơi cha! Làm ơn!
Người từng biết đến.
Đừng tìm hiểu chúng.
Con xin người!
Cha ơi cha! Ngày con biến mất
Đừng giam con lại trong cỗ quan tài.
Con sợ lắm! Thật sự sợ lắm!
Con sợ hãi căn phòng kín đó.
Nơi con trải đau khổ cuộc đời
Cha ơi! Người có biết?
Lần người la rồi lôi con vào kho?
Con hiểu và con biết!
Người nghĩ con hư, đú đởn và ăn chơi
Người nghĩ rằng vì nó mà con giảm sút.
Nhưng người không nỡ làm con đau
Nên người đưa con vào nơi ấy
Doạ con sợ rồi sau sẽ không tái phạm.
Nhưng cha ơi! Người nào có hay!
Con ám ảnh với căn phòng kín đó
Con gào khóc cầu xin người mở cửa
Vì nó hiện lại ngày tháng ngục trần.
Cha ơi! Người có biết không?
Con yêu người, thương người sau tất thảy.
Con yêu cha và gia đình này,
Nên ngậm ngùi con nuốt hết ấm ức.
Nhưng cha ơi! Sức người là giới hạn
Con mệt rồi! Mệt lắm rồi cha ơi!
Đau lần một rồi lại đau lần hai
Người dối con lần này đến lần khác.
Cha ơi cha! Nếu thật người thương con.
Đừng tìm về những trang sách xé.
Đừng gọi con dậy trong giấc vĩnh hằng.
Và cha ơi! Vào ngày con biến mất
Đừng nhốt con trong cỗ quan tài,
Hãy rải con trên cánh đồng hoa ấy.
Cha ơi!
Con yêu người, thương người nhiều lắm!
Yêu các anh và cả đứa em trai!
Nhưng cha ơi! Yêu người rồi tim con đau quặn.
Nên xin người cho con lần yêu con.
Cha ơi cha! Nếu người biết đến trang giấy xé
Người đừng khóc được không người.
Con không muốn người khóc với thứ dơ bẩn.
Nên người ơi! Nếu người biết đến chúng.
Hãy đốt đi, rồi để vào dĩ vãng.
Người vẫn không hay còn con vẫn nhớ.
Như vật rồi! người sẽ không đau...
Cha ơi! Điều con muốn nói
Con chưa thể và mãi sẽ không
Nhưng cha ơi trong dòng nhật kí
Con vẫn nói
"yêu lắm, thương lắm cha con!"

Việt Nam.


"Phế vật" - countryhumanvietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ