Nghe xong câu nói ấy, mặt Việt Minh lúc xanh lúc tím, có lẽ anh đang hoảng lắm. Việt Minh vò đầu tự hỏi: ' không lẽ giấc mơ đó là sự thật? Không thể để yên được nhất định phải điều tra lại năm ấy!'
Thấy Việt Minh cứ mãi im lặng Việt Nam không hiểu sao liền cười xoà, nói:
- " Ôi dào, đằng nào cũng chỉ là cơn ác mộng. Anh Việt Minh đâu cần phải căng thẳng như thế."
Nhìn em cười, không hiểu sao anh nhớ đến em của ngày trước, cứ lầm lầm lì lì, khi hỏi tới thì toàn cười bâng quơ cho qua...
- " Anh không thích em cười." _ Việt Minh thẳng thắn nói. Câu này anh cũng từng nói khi em 16 tuổi. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh ghét, rất ghét nụ cười ấy.
- " E... em xin lỗi."
Như một cỗ máy lập trình sẵn, em trả lời y như trong trí nhớ của anh. Điều đó khiến anh tức giận không thôi. Anh nói:
- " Đừng cười khi em không muốn, đừng giấu khi em gặp chuyện, đừng nói lời xin lỗi như thế, đừng đắp lên mình những mặt đó... Được không? Em trai của anh."
Việt Nam nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn như mưa, không ngừng được. Em khóc không tự chủ, cũng không biết mình đã khóc, không biết lý do tại sao vản thân lại khóc. Chỉ là em biết em rất cần người cho em một chỗ dựa. Em không muốn cố gắng có lẽ em có cảm giác dù cố đến mấy cũng không làm được... Em muốn một ai đó cho em một cái thang để em đi xuống " đừng làm nếu không muốn!" Chỉ như thế là đủ...
Hai anh em cứ ngồi với nhau một lúc thì cũng có người đưa đồ ăn đến, Việt Bam ngoan ngoãn ăn hết tô cháo đầy. Ăn xong em quay sang Việt Minh hỏi:
- " Anh ơi! Liệu em có thể đi học không? Em có cảm giác mình muốn đến trường!"
- " Em chắc chứ!"
Việt Nam gật gật đầu thay cho lời nói.
- " Vậy thì tốt nhưng có lẽ hơi khó... Anh sẽ chuẩn bị để em học trường đặc biệt vậy."
- " Trường cũ không được sao ạ?"
- " Hiện em chỉ có tám tuổi thôi, không học được ở trường cấp ba đâu."
- " Nhưng em biết làm hết các bài tập lớp 12 mà? Chúng dễ ẹt luôn."
Nghe xong câu này Việt Minh chính thức há hốc mồm. Anh không nghe nhầm chứ? Đứa trẻ mọi khi đến bài tập cơ bản cũng để trắng không viết hoặc làm thù bỏ giở giữa chừng giờ lại nói kiến thức ấy dễ ẹt... Không lẽ đống bài tập trong thư viện nó một mình làm hết sao? Đã thế số sách nó lựa chọn đều là quyển mà gia đình đã lựa cẩn thận nhưng thằng bé ngày trước chả bao giờ động đến nên mới phải để trong thư viện...
- " Nếu em ra viện và hoành thành được bài kiểm tra với số điểm cao! Thế nào?"
- " Được ạ!"
Hai người ngoắc tay hứa với nhau. Sau đó cùng nhau dạo quanh mấy vòng rồi quay lại phòng bệnh.
Mấy ngày sau đó Việt Nam đều ngoan ngoãn đọc sách hoặc trò chuyện cùng mọi người trong bệnh viện. Em với Cuba cũng vì thế mà trở nên thân thiết hơn. Anh chàng thực tập này ân cần lắm, ở cùng ảnh cảm tưởng như là công chúa vậy, không cần động tay việc gì nhưng ảnh cũng khá phiền. Thỉnh thoảng sẽ hỏi một số câu hỏi kì lạ mà em không hiểu, phải mãi đến khi xuất viện Việt Nam mới biết anh ấy là một bác sĩ tâm lý.
Về nhà thì cuộc sống của em vẫn như cũ chỉ là... Thi thoảng em sẽ có cảm giác như mọi người đang chỉ trỏ hoặc ba cái bóng sẽ đứng cách em không xa như chức chờ không có ai là sẽ tấn công em ngay khiến em khá hoảng. Đến tối toàn ngủ cùng cậu em trai song sinh để an toàn thôi...
Về nhà được một tuần thì cả nhà cũng cho em làm bài kiểm tra khảo sát. Phải nói là đề dễ ẹt, thật khó hiểu khi em của tương lai lại không làm được. Em khá tò mò nhưng lại không dám điều tra nguyên do... Bỏ qua chuyện đó thì kết quả của em vô cùng cao - điểm tuyệt đối, và như lời hứa mọi người cũng an tâm cho em đến trường trở lại. Thật mong chờ quá.
____________________Văn phong của mình còn kém và có thể còn có lỗi chính tả 👉👈
Cảm ơn các độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình♥️♥️
Đủ ít nhất 10 vote mới ra chap mới nha :333
BẠN ĐANG ĐỌC
"Phế vật" - countryhumanvietnam
FantasiaKhông có tài năng thì là PHẾ VẬT ? không nổi trội thì không đáng được nhận tình yêu ? vậy... vậy tại sao... khi chỉ mang tâm hồn của đứa trẻ lại nhận được chúng... không phải... khi ấy tôi mới thực sự là kẻ VÔ DỤNG sao? tại sao vậy?