- Tae ơiiii cứu emmmmm, cứu emmm...
- Rầm........ một lực phá cửa rất mạnh .... sau người đó là 10 người vệ sĩ áo đen theo sau... Lần lượt chụp hình ,1 người nhỏ nhắn tay bị thương xông vào..
- Nắm áo tên nichkhun cho hắn mấy đấm vào mặt máu me tùm lum,,và nói, mày nói sao? Mày mún thắng Kim Taeyeon này à, tại sao mày dám đụng vào người con gái mà tao yêu,,, mày chán sống rồi hả????
- Sao sao cô lại biết tôi ở đây?
- Tao là chủ tịch Kim mày nên nhớ. fany làm gì, hoặc xãy ra chiện gì thì tao vẫn đứng từ xa bảo vệ cô ấy....
- tao nói cho mày biết, việc xãy ra ngày hôm nay tao thề sẽ ko bỏ qua.. mày đợi phá sản và ngồi tù đi... mấy người hãy lôi tên này đến đồn cặp đội trưởng cho tôi... một lát tôi sẽ ghé đó...tae yeon đấm thêm mấy cái vào mặt nichkhun làm nichkhun xanh lè mặt ngục xuống...
- Khi đôi co nãy giờ thì fany nằm khóc hút hít ko ngừng...áo thì rách..
- tae đứng từ xa nhìn fany co ro đó lòng tae bỗng thấy đau như cắt, tae cở áo đi lại fany ...khoác lên người fany thì fany giật mình khóc lớn hơn...
- Fany à ,tae xin lỗi em ,tae đã đến trễ phải để em ra thế này , nhưng ko sao mọi chiện sẽ qua thôi em .em đừng khóc nữa em chưa bị hắn ta làm gì đâu. cũng may tae đến kịp. tae xin lỗi em tae đã đến trễ.
- Fany ko nói gì. Ôm chầm lấy taeyeon và nói...
- Là em là em, em đã như vậy với tae, kết quả em bị tên đó hành hạ thế này... tae à em em ưm ưm..fany à em làm sao vậy???
- Taeyeon thấy fany đang chịu hết sức cở áo mình ra. fany bây giờ như người điên loạn...
- thôi chết, em bị thấm thuốc quá rồi, ko được ko được....
- Fany kéo tae lại hun tae ngấu nghiến còn mún xé áo tae ra... taeyeon kịp thời đẩy fany ra... dẫn fany vào nhà tắm và nói..
- tae sẽ ko làm gì tới thể xác em, em đừng như vậy rửa mặt cho tỉnh đi.
- Fany ko chịu nỗi khi đụng chạm vào tae ... đẩy taeyeon vào tường mà hôn....
- Taeyeon thấy vậy liền mún giúp fany nhưng..... mình ko thể để khi có thuốc cô ấy thuộc về mình...ko được.
- Tae dừng lại mở của tollet ra ngoài ,fany chết vì hành động đó...
- Fany chạy theo tae ôm từ đằng sau và nói...tae à xin hãy ở lại với em... ko phải vì có thuốc em mới làm vậy.
- Tae quay qua nhìn fany, hai tay chạm vào mặt fany nhìn thẳng vào fany nâng càm lên nhẹ nhàng hôn môi fany ấn sâu vào lưỡi hai người họ chiếm lấy nhau, quấn chặc tưởng chừng ko thể tách rời...
- Nhưng tae rời bỏ nụ hôn một cách buồn... một tay dịnh lấy tóc fany bên phải và nói... em căng thẳng lắm sao?hình như em chưa sẵn sàng.. em đang sợ, em đang nhíu mày lại. tay em run lên từ nụ hôn của tae... phải chăng em ko có niềm tin với tae sao fany?
- Vì thuốc tác động nên em mới như vậy có đúng ko?
- Fany im và ko trả lời. fany ko bít tại sao mình lại ko tự tin khi tae chạm vào mình, một chút lo sợ nữa. nhưng fany cũng yêu tae mà..