Han Yujin cùng mẹ đi tới trước khu nhà tập thể cũ kỹ. Lần này là lần thứ ba cậu chuyển nhà rồi. Lần đầu tiên là lúc cậu 5 tuổi. Khi đó bố cậu mới mất do uống rượu lái xe. Mẹ cậu thân cô thế cô một mình nuôi còn nhỏ nhưng suốt ngày bị nhà chồng xỉa xói không làm ăn gì chỉ biết ở trong nhà nội trợ để chồng một mình bươn trải ngoài xã hội. Vì quá uất ức mà bà kéo Yujin đi ngay trong đêm. Lần thứ hai cậu chuyển nhà là vì không trả đủ tiền thuê. Cậu nhớ rõ hôm đấy mẹ đi làm đến tối muộn. Một mình thân nhỏ 6 tuổi vừa nghe tiếng quát tháo của chủ nhà vừa lủi thủi dọn đống đồ của hai mẹ con ra ngoài. Đến khi mẹ cậu về đã là 12 giờ đêm. Mẹ chỉ nhìn cậu thở dài ngao ngán, bước tới kéo nhẹ cái vali giúp cậu rồi lẳng lặng bước đi.
"Nhanh cái chân lên. Không phải chưa ăn tối sao?"
Cậu và mẹ đang ngồi trong một quán ăn kiểu Trung. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc vest, người thơm mùi nước hoa bên cạnh còn có chiếc túi đựng laptop chắc là nhân viên văn phòng. Ông gắp cho cậu một miếng thịt chiên xù nhìn cậu cười hiền hậu.
"Cháu ăn nhiều vào nhé"
"Vâng ạ"
Ông ấy đưa mẹ con cậu đến trước cửa nhà ông. Một cậu trai hơn cậu trừng 8 tuổi ra mở cửa cho hai mẹ con. Yujin nhìn chằm chằm lấy cậu trai đó. Da trắng, miệng cười xinh chào mẹ và cậu.
"Cháu chào cô ạ. Cháu là Hanbin"
"Chào cháu"
"Em chào anh ạ"
"Anh là Hanbin. Em tên gì đấy?"
"Em là Yujin ạ"
"Vào nhà chơi đồ chơi với anh nhé"
"Em được chơi với anh sao?"
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ cho Yujinie cả kẹo nữa. Em thích không?"
"Em thích lắm ạ"
"Hanbin đáng yêu quá"
"Như này chúng ta không lo lũ trẻ không thân nhau rồi"
Trước giờ cậu luôn phải chơi một mình vì không ai muốn chơi cùng cậu. Ngay cả cậu có anh chị em họ nhưng họ chưa bao giờ yêu thương Yujin cả, luôn phớt lờ đẩy cậu ra xa không cho cậu chơi cùng. Giờ cậu có anh trai rồi. Một người anh luôn chiều chuộng, yêu thương người em nhỏ. Gia đình bốn người cứ thế sống trong hạnh phúc. Bố Sung cho cậu đến trường như bao đứa trẻ khác. Lần đầu được đến trường, khoác trên mình bộ đồng phục xinh xắn cậu thích lắm. Hanbin bảo cậu đến trường phải học chăm chỉ nhưng điều duy nhất tâm hồn non nớt quan tâm là cậu có thể chơi cùng các bạn không?
"Là bạn bè với nhau mà. Yujinie đáng yêu thế này thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn chơi cùng đấy"
"Vâng ạ"
"Bé cầm sữa đào này mang đi nhé"
"Nhưng cái này là mẹ cho anh mà"
"Mẹ đưa cho anh tận hai hộp cơ. Bé cầm lấy một hộp này đến trường ngoan nhé"
"Dạ"
Yujin tạm biệt anh trai ở cổng trường. Cậu biết rõ là Hanbin đang nói dối. Sáng chuẩn bị đến trường cậu tận mắt thấy mẹ niềm nở đưa cho anh một hộp sữa đào. Cậu cũng muốn có một hộp mang tới trường lắm nhưng cậu sợ bị mẹ mắng. Trong nhà chỉ có bố Sung và anh Hanbin là yêu thương cậu còn mẹ vẫn ghét cậu như ngày trước. Có lẽ vì cậu giống bố, chồng cũ của mẹ, người chồng tệ bạc suốt ngày rượu chè đánh đập vợ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )
Fanfictiontôi độc thân và chứng kiến anh ấy có người yêu và rồi nhiều mối tình khác...