10

138 16 0
                                    

Gyuvin nằm trên giường cầm bé thỏ con trong tay ngắm nhìn hồi lâu. Một phần là vì bé thỏ dù đã cũ nhưng Yujin vẫn giữ trong người, phần còn lại là vì bản thân anh cảm thấy bé thỏ này rất quen thuộc với mình. Về mẫu mã màu sắc đã lỗi thời rồi, có lẽ đơn giản là món đồ chơi mà thập niên trước ưa chuộng nên anh mới thấy quen chăng?

"Con đang làm gì vậy?"

"Mẹ"

"Con tìm thấy Yunini rồi sao?"

"Yunini nào ạ?"

"Là bé thỏ trên tay con đấy. Hồi bé con cứ nằng nặc đòi mang em này về nhà. Khi ấy cả cửa hàng có mỗi bé thỏ này nên con quyết tâm muốn lấy bằng được. Nhưng vì nó là quà tặng cho trò chơi đố chữ nên không mua được đấy thôi"

"Nhưng sao mẹ vẫn mua được cho con thế ạ? Không phải là không mua được sao mẹ?"

"Bố đã chiến thắng trò chơi ở cửa hàng đã lấy nó và tặng cho con đấy"

"Nhưng bé thỏ này là con nhặt được của bạn con để quên nên không phải của con đâu"

"Vậy sao?"

Mẹ Gyuvin cầm bé thỏ trong tay anh ngắm nhìn. Đúng là cùng kiểu mẫu mã bé thỏ yêu thích của Gyuvin mà. Bà cũng nghĩ là giống Yunini thôi rồi đặt quần áo vừa gấp gọn vào tủ cho Gyuvin rồi ra khỏi phòng. Nhưng có thật là giống nhau một cách ngẫu nhiên không?

Yujin lục tung mọi ngóc ngách trong nhà tìm kiếm bé thỏ nhưng không thấy đâu. Cậu ôm mặt đầy lo lắng vì không thấy bé thỏ đâu cả. Mất bé thỏ rồi cậu biết tìm gì để thoả nỗi nhớ với người bạn ấy, lấy cái gì để nhận ra người bạn đã nhiều năm không gặp đây. Yujin nằm trên giường nghĩ thoáng một hồi rồi cũng thiếp đi vì ban chiều cậu tập nhảy có phần quá sức. Nửa đêm cửa phòng Yujin mở ra, người kia bước vào trong không nói gì chỉ lẳng lặng kéo chăn lên đắp ấm cho cậu. Trong màn đêm tối, ánh đèn đường yếu ớt hất vào qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt người kia đang lấp lánh hàng nước mắt lăn dài trên má. Người kia muốn đưa tay vuốt tóc Yujin rồi lại đành thôi quay ra ngoài khép cửa lại.

"Bây giờ bà mới hối hận sao?"

"Bố Hanbin chưa ngủ à?"

"Sao mà ngủ được kia chứ? Con trai lớn vừa chở em về nhà ăn được bữa cơm vội vàng đã phải bỏ đi làm đến đêm còn chưa về. Còn con trai nhỏ vừa nhập viện về sau khi bị bạo lực học đường. Bà nói xem tôi làm sao mà ngủ được"

"Em xin lỗi"

"Người bà cần xin lỗi là Yujinie chứ không phải tôi. Mà bà cũng thấy rồi đấy, thằng bé đâu có ý định tha lỗi cho bà. Chính bà là người biến thằng bé là thành ra bây giờ nên hãy tự chịu lấy những gì bà gây ra đi"

"Em nên làm gì để thằng bé tha lỗi cho em đây?"

"Hãy từ từ để Yujinie dần chấp nhận. Thằng bé thương bà rất nhiều đấy. Mỗi lần bà tức giận mắng chửi thằng bé, con nó đều quay ra nói với tôi một câu khi tôi đến bên an ủi con rằng mẹ chắc mệt mỏi lắm nên mẹ mới chút giận lên con đúng không bố. Nghe xong mà tôi chỉ biết đau lòng thay Yujinie vì nó quá hiểu chuyện mà thôi. Bà cứ ở đấy mà ngẫm nghĩ lại hành động của mình đi"

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ