Yujin đưa Gyuvin về nhà. Suốt quãng đường cả hai đi cùng nhau không một ai nói lời nào với đối phương cả. Anh bước đi phía trước cậu bằng đôi chân nặng trĩu, ánh mắt vô định như muốn bỏ mặc thế giới. Những suy nghĩ cứ mơ hồ hiện hữu lên trong tâm trí. Ký ức trong anh cứ chồng chéo lên nhau về một Kim Gyuvin luôn yêu thương Ji Young Soo nhất trên đời và giữa một Kim Gyuvin chăm lo, ân cần bên cạnh một thế giới tên Han Yujin là điều anh đau đáu nhất. Người bây giờ đang bên cạnh không phải là người trong lòng còn người thật sự phải yêu thương che chở thì bản thân lại đẩy ra xa. Trong kí ức hiện về là cái ngày anh chạy đến bên Yujin định bày tỏ hết những gì anh được mẹ kể về bé thỏ, về những gì anh móc nối được rằng bản thân là người mà cậu đang mong chờ. Nhưng cơn đau tim từ đâu ập tới làm anh thay đổi thành con người hoàn toàn khác, yêu một người khác, không kiểm soát được cảm xúc thật bên trong mình rồi trở thành thứ tiêu khiển cho một người anh ghét cay ghét đắng. Thứ gì đã khiến anh trở lên khác lạ như vậy chứ? Gyuvin thực sự cần một lời giải đáp. Bởi hiện tại con tim anh đang không ngừng rỉ máu vì vết thương do người anh đang "yêu" gây ra và hiện thực anh không hề ghét cậu và thậm chí yêu cậu đến vô bờ là điều anh chưa chấp nhận được. Cậu và anh cùng nhau dừng lại đợi đèn tín hiệu chuyển xanh giữa trời sương lạnh lẽo trong đêm tối.
"Han Yujin, cậu nói với tôi đi. Tôi là ai? Tại sao tôi lại thành ra thế này?"
Cơn gió đêm theo hơi lạnh se sắt, nhẹ nhàng lướt qua cả hai mang theo âm thanh của những tâm tư thầm kín của tuổi trẻ như thể cố gắng tìm ra chân lý cho cuộc đời chưa có phương hướng ở hiện tại.
"Cậu là một người rất tốt bụng. Là một Kim Gyuvin luôn hướng tới mọi người, luôn quan tâm chăm sóc người khác từ những thứ nhỏ nhặt nhất"
"Trong mắt cậu, tôi tốt đẹp đến thế sao?"
"Bởi vì cậu xứng đáng với những điều như vậy"
"Sau tất cả những gì tôi gây ra cho cậu mà cậu vẫn nói những lời tốt đẹp với tôi như vậy. Tôi thực sự không biết đón nhận chuyện này thế nào nữa. Hay chúng ta cứ để mọi chuyện tiếp tục thế này có được không?"
"Gyuvin à, cậu đang nói cái gì vậy??"
"Cậu vẫn cứ đi trên con đường của cậu còn tôi tiếp tục đi trên con đường của tôi"
"Bản thân cậu biết rõ Ji Young Soo là người thế nào rồi mà. Tại sao cậu lại muốn để yên mọi thứ chứ?"
"Tôi nghĩ kĩ rồi mới nói với cậu. Cậu cứ để chuyện của chúng ta vào quá khứ đi. Chúng ta sẽ chấm dứt từ đây. Giải thoát cho nhau. Cậu bước đi riêng con đường của cậu rồi gạt bỏ tôi đi. Tôi sẽ sống tiếp với thực tế ở hiện tại"
"Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"
"Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ lại rằng bản thân vẫn đang hài lòng với cuộc sống này. Thế nên chúng ta cứ thế mà bước đi. Đừng quan tâm đến đối phương nữa. Chúng ta hãy cứ như những đường thẳng song song thế này mà tiếp bước trên con đường riêng riêng của mình đi. Chào cậu "
Anh bước từng bước một vừa nói vừa băng qua con đường bên kia không ngoảnh đầu lại nhìn lấy cậu chỉ một lần. Bởi anh sợ nếu dừng bước anh sẽ hạ quyết tâm mà chạy đến ôm cậu vào lòng mất. Dù anh vẫn chưa hiểu được hoàn toàn mọi chuyện tại sao bản thân lại không còn yêu Yujin mà quay ra bên cạnh Young Soo nữa nhưng anh hiểu được phần nào vì bản thân mình mà đã dẫn cậu đến tình cảnh bây giờ. Cậu cần được hạnh phúc được quan tâm chăm sóc với một người luôn sẵn sàng bên cậu chứ không phải chạy theo để bảo vệ ai cả. Nhưng cậu chỉ cần một người thôi mà. Cần một người mà cậu cố gắng bảo vệ và người đó cũng đã đáp lại mà bảo vệ cậu. Sao anh lại không nhận ra chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )
Fanfictiontôi độc thân và chứng kiến anh ấy có người yêu và rồi nhiều mối tình khác...