Gyuvin nằm viện gần một tuần mới hoàn toàn bình phục và được xuất viện về nhà. Mấy ngày tiếp theo sau đó, Young Soo lấy lý do muốn chăm sóc cho Gyuvin mà ở nhà anh cho tiện chăm sóc hơn. Hai người cứ như hình với bóng bên cạnh nhau thân mật cả ngày.
"Sao không tự ở nhà mà chăm nhau đi đến trường làm cái gì không biết? Tôi mà có sức mạnh thì tôi sẽ đập cho cả hai người họ một trận cho bõ tức"
Taerae ngồi ở bàn ăn cách Gyuvin và Young Soo hai dãy nhìn hai người tình tứ mà ngán ngẩm. Cậu vừa nhìn hai người họ vừa dùng đôi đũa nghiền nát miếng thịt trong phần ăn của mình không thương tiếc. Gunwook ngồi đối diện nuốt cái ực không dám ho he tiếng gì ngồi lẳng lặng ăn phần ăn của mình.
"Tại ai mà Yujin không đi học suốt mấy hôm nay chứ? Liên lạc cũng không thấy cậu ấy trả lời. Đến nhà tìm cậu ấy sau giờ học mẹ Yujin lại bảo cậu ấy có lớp học thêm đến tối muộn mới về. Này Park Gunwook cậu nói tôi nghe, Yujin đã làm gì sai mà cậu ấy phải khổ thế chứ? Con người cũng có giới hạn chịu đựng vừa phải thôi chứ ai lại như cậu ấy bao giờ"
"Chúng ta không phải là Yujin thì không hiểu được đâu. Chắc Yujin cần không gian yên tĩnh để chữa lành nữa. Cậu ấy không đi học mà nói dối bố mẹ là đến trường còn tham gia lớp học thêm nữa không biết là đi đâu được đây"
"Không biết nữa. Cậu chủ chỉ bảo tôi là Yujin vẫn ổn rồi đi tập tiếp thôi cũng không nói rõ cho tôi cậu ấy ở đâu. Tôi lo lắng quá"
"Yujin ổn là được rồi. Cậu mau ăn đi. Cậu lo cho Yujin thì cũng lo cho bản thân mình nữa chứ"
Gunwook gắp miếng thịt chiên xù cho Taerae rồi tiện tay mở chai nước cam ép cho cậu.
"Cậu uống nước cam nhé. Đừng uống nhiều sữa quá sẽ lên mụn đấy"
"À.. ừ"
Taerae có chút ngượng ngùng trước những hành động và cử chỉ Gunwook dành cho mình. Cảm xúc lạ đang len lỏi bên trong cậu. Đó có phải là rung động không?
.......
Yujin bước từng bước nặng trĩu trên đường. Hôm nay đã là ngày thứ sáu cậu không đến trường rồi. Chính xác hơn là cậu có đến trường và đứng rất lâu trước cổng trường. Cậu cứ đứng lặng người ở đó rất lâu nhưng rồi lại quay đi, đi về hướng ngược lại. Bên trong cậu dường như hoàn toàn trống rỗng. Cậu cứ đi mãi đi mãi, đi trên con đường cậu và anh từng đi cùng nhau. Từng cảnh vật, con đường vẫn còn hiện hữu ở đó nhưng bây giờ chỉ còn bóng cậu là vẫn còn bước đi. Yujin đi đến con ngõ nhỏ nơi cậu từng bị Lee Do Young đánh cho mất cả ý thức nên anh đã cõng cậu đến bệnh viện. Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi anh làm thêm, đứng đợi ở bến xe buýt đến trước cổng Everland và rồi cậu đứng đó như chờ đợi một điều gì đó. Đôi mắt trong veo ngày trước dù có bao chuyện xảy ra nhưng vẫn toả sáng lấp lánh còn bây giờ chỉ nặng trĩu những u sầu không biết bày tỏ thế nào để xoá nhoà vết thương ấy."Han Yujin?"
"Jung Haemin"
"Sao cậu lại ở đây? Không phải bây giờ cậu nên ở trường sao?"
"Tôi... Nhưng còn cậu, sao cậu lại ăn mặc thế này?"
Haemin mặc bộ đồng phục của nhân viên cộng đồng trông rất trưởng thành khác xa với hình ảnh mà Yujin thấy cậu trước kia. Bây giờ cậu chững chạc hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )
Fanfictiontôi độc thân và chứng kiến anh ấy có người yêu và rồi nhiều mối tình khác...