31

79 12 0
                                    

"Yujinie, con đã cho hết đồ vào balo chưa đấy?"

"Dạ rồi ạ"

"Kiểm tra lại một lượt đi. Quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc dị ứng, vitamin, kem chống nắng, tiền mặt,..."

"Bố ơi, đây là lần thứ năm con kiểm tra rồi ạ. Thật sự không thiếu cái gì hết. Nếu có thì chắc chắn là bố thôi"

"Bố cứ lo quá lên. Có phải lần đầu Yujinie đi mấy ngày thế này đâu. Trước con cũng đi mấy cái này suốt mà có làm sao đâu"

"Bố lo Yujin mang thiếu đồ thôi"

"Con biết bố thương con mà"

Yujin vô cùng mong ngóng chuyến đi này. Không phải là vì nghĩ đến chuyến đi sẽ vui vẻ ghi dấu những kỉ niệm đẹp với những người bạn, được sống trong những khoảnh khắc tuổi trẻ tươi đẹp. Thứ cậu cần hướng tới ngay lúc này là anh, người đang bị giam cầm cả thân xác và linh hồn biến anh thành một bản thể hoàn toàn khác. Cậu muốn nói chuyện với anh, một Kim Gyuvin mà cậu quen biết trước đây, người yêu của cậu. Yujin nhớ những lời nói, cử chỉ tràn đầy yêu thương anh dành cho cậu. Dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì sự lụi tàn từ từ của cây nến đỏ cũng đã một tia sáng mong manh len lỏi trong cậu.

Cậu có cố gắng gượng cười đến đâu thì cũng không qua mắt được mẹ mình. Bà đã thấy Yujin ngồi ở phòng khách khóc nhiều đêm liên tục. Cậu ngồi trên ghế sofa mặc cho nước mắt cứ thế trào ra không lấy một tiếng nức nở. Yujin ngồi đó dùng hai tay bấu chặt lấy nhau đến ửng đỏ rồi thôi bỏ đi vào phòng. Cứ hàng đêm, hàng đêm như thế nhưng sáng hôm sau mẹ cậu vẫn bắt gặp một Yujin vui vẻ hoạt bát nói những lời tràn ngập sự yêu thương dành cho bố mẹ. Người làm mẹ như bà nói không xót con là không đúng. Bà lấy hết can đảm cầm hộp giấy ngồi xuống cạnh con trai. Yujin cố gắng lờ đi, đưa tay quệt đi hàng nước mắt rồi quay sang tươi cười với mẹ.

"Sao muộn rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"

"Yujin à, con đau ở đâu? Nói mẹ nghe với"

"Dạ"

"Mẹ biết mình không nên xen vào chuyện của con vì con cũng lớn rồi và con cũng cần không gian riêng nữa. Nhưng mẹ không chịu được cảnh nhìn thấy con mình cứ ngồi khóc hàng đêm chịu đựng một mình như thế đâu"

"Mẹ ơi"

Yujin ôm lấy mẹ rồi oà khóc nức nở trong vòng tay bà. Cậu thực sự không thể mạnh mẽ hơn một chút nào nữa rồi. Thứ Yujin cần lúc này là một nơi để tựa vào.

"Tim con đau lắm. Thực sự rất đau. Con chưa bao giờ thấy tim mình thắt lại đau đớn như bây giờ"

"Có mẹ ở đây với con rồi. Con hãy thoải mái hơn nhé. Thở đều vào. Hít vào rồi lại thở ra. Hít vào, thở ra..... Con thấy thế nào?"

"Dễ chịu lắm ạ"

"Đó là cách mẹ vượt qua khi bố con mất. Người mà sinh ra con ấy"

"Sao ạ?"

"Mẹ đã khóc rất nhiều rồi lấy tay đập thùm thụp vào ngực cho bớt đau lại. Nhưng rồi nghĩ đến bản thân mình, mẹ lại cố gắng lấy lại nhịp thở và tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình"

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ