9

129 13 2
                                    

Sau một tuần nằm viện điều trị, Yujin cũng đã hồi phục và xuất viện. Về đến nhà mẹ nhìn cậu một lượt không nói gì rồi quay vào bếp dọn thức ăn ra bàn. Bữa cơm bốn người trong nhà hôm nay vô cùng yên tĩnh. Yujin vẫn gắp những món ăn kèm mà cậu hay dùng bữa dù trên bàn đang đầy ắp những đĩa thịt lớn nhỏ. Tất cả cậu đều thích nhưng không dám đụng đũa vì sợ mẹ lại liếc xéo cậu. Dù gì cũng chỉ là thịt thôi mà không ăn cũng không sao. Lâu rồi cậu cũng không ăn thịt rồi, chỉ sợ ăn vào lại đau bụng mất nên cứ ăn những thứ quen thuộc là không lo cho cái dạ dày rồi. Yujin đã gần như ăn hết đĩa củ cải trước mặt thì mẹ cậu lại tức giận buông đũa xuống cầm hết tất cả những món ăn kèm đó vào thùng rác. Ngay cả đĩa rau xào thịt bò và canh kim chi trên bàn bà cũng đem đi đổ.

"Mẹ đang làm cái gì thế? Con đang ăn mà"

"Sao cứ ngồi ăn rau mãi thế? Con có phải là bò đâu. Thịt ở đấy đầy ra thì không ăn"

"Con không thích và không muốn ăn. Con chỉ muốn ăn rau thôi"

"Nhưng mẹ không muốn cho con ăn. Này mau ăn thịt đi"

Cả bố Sung, Hanbin và Yujin ngỡ ngàng nhìn mẹ cậu. Đây là lần đầu tiên họ thấy bà xưng mẹ - con với Yujin còn gắp thịt cho Yujin ăn nữa. Một loạt những hành động của mẹ làm cả ba không thích nghi kịp.

"Mẹ bị làm sao thế? Con không thể ăn thịt được vì con đã quen ăn rau rồi. Và mẹ cũng không muốn con ăn thịt kia mà. Sao lại để vào bát con thứ này?"

"Đừng ăn mỗi rau hay đồ ăn kèm thôi. Ăn thế thì sao mà con sống được. Nghe lời mẹ mau ăn đi"

"Mẹ rất kì lạ đấy ạ. Chính mẹ không muốn ăn con kia mà. Mẹ sợ tốn tiền cho con mà. Mẹ quên rồi sao?"

"Mau ăn đi. Mẹ không muốn cãi nhau với con đâu"

"Con không muốn ăn nữa"

"Này, Han Yujin"

Yujin vừa đứng dậy định bỏ vào phòng thì mẹ kéo tay cậu lại mắt đã đỏ từ lúc nào nắm chặt đôi tay của con trai mình rồi khóc nấc lên.

"Sao lại giấu mẹ hả? Con bị người ta làm như thế sao không nói mẹ?"

"Mẹ bị sao vậy? Hôm nay mẹ rất kì lạ"

"Mẹ con đã đến trường học và thầy đã cho mẹ biết về việc bạn học đấy đã bạo lực con như nào"

"Sao thằng ranh đó lại đánh con trai mẹ chứ? Mẹ còn chưa bao giờ dám động tay động chân vào con trai mẹ mà thằng ranh đó dám.."

Mẹ ôm Yujin vào lòng thật chặt, đưa tay vỗ về an ủi con mình. Thằng bé đã chịu nhiều khổ cực rồi. Bà ghét Yujin vì thằng bé giống tên chồng cũ là một nhưng bà cũng yêu thương Yujin mười. Vừa hận mà vừa thương.

"Con của mẹ..."

"Mẹ dừng lại đi. Con không cần gì hết. Con cần một mình"

Cậu dứt khoát tách ra khỏi vòng tay của mẹ mình. Yujin không muốn đối diện với bà nữa.

"Con cần yên tĩnh"

"Yujin à..."

"Mẹ cứ hành xử như bình thường là được. Đừng tốt với con làm gì. Con không thích ứng được. Con không cần bất cứ gì tình cảm nơi mẹ nữa. Vì chính mẹ là lý do con bị như vậy. Dù mẹ có làm gì thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ"

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ