24

84 14 0
                                    

Ricky cố gắng từng chút một chống gậy đứng dậy nhưng bất thành. Ngực trái anh càng ngày càng nóng bừng lên không kiểm soát. Anh thực sự đang vô cùng đau đớn nhưng hôm nay anh phải đến phần mộ của tổ tiên làm lễ. Nếu không phải đích thân anh đi thì cả gia tộc sẽ gặp nạn mất.

"Để tôi đưa cậu đi"

"Taerae à..."

"Cậu chủ uống cái này trước đi. Nó sẽ giúp cậu dịu đi cơn đau phần nào. Cậu uống xong chúng ta sẽ lên đường"

"Cảm ơn cậu"

"Đây là nhiệm vụ của tôi thưa cậu chủ"

Taerae dìu lấy Ricky lên đỉnh ngọn đồi nơi tổ tiên nhà họ Shen yên nghỉ. Tất cả những người được nằm xuống ở đây đều là những nhân tài xuất sắc bậc nhất của gia tộc được nằm tại nơi đây, trong đó có bố mẹ anh. Ricky ngồi xuống giữa vòng tròn tạo bằng nến mà Taerae chuẩn bị bắt đầu nghi lễ. Theo quy định phải là người đủ mười tám tuổi mới được làm việc này nhưng Ricky lại bắt đầu làm từ năm tám tuổi vì tất cả người trong gia đình anh thừa hưởng được khả năng pháp sư đều đã mất hết. Ricky cố gắng lẩm bẩm thần trú liên tục không dừng lại. Cả người toát mồ hôi hột liên tục nhưng vẫn cắn răng chịu đựng bám trụ tiếp tục nghi lễ. Taerae dù muốn cản cũng không cản được bởi bây giờ xung quanh đang toả ám khí rất mạnh. Người thường như cậu không được phép đi vào nếu cố tình sẽ mất mạng như chơi.

Yujin dùng điện thoại nhắn tin gọi điện cho Taerae suốt từ hôm qua nhưng đến hôm nay vẫn không có chút hồi âm nào. Cậu thực sự lo lắng cho Taerae vì chưa bao giờ Taerae lại bơ tin nhắn của cậu lâu như thế. Bình thường Taerae luôn trả lời cậu rất nhanh không phải là lời trêu chọc thì sẽ có những icon dễ thương được gửi đến. Bây giờ thậm chí Taerae còn không đọc tin nhắn của Yujin nữa. Cậu cứ nhìn điện thoại đặt lên rồi lại đặt xuống mặt đầy căng thẳng.

"Taerae sẽ không sao đâu mà. Không phải cậu ấy nhắn cho cậu là nhà cậu ấy có việc hay sao?"

Gyuvin đặt hộp sữa đào vào tay Yujin. Khó khăn lắm anh mới tìm được phòng học kho trống để dụng cụ của trường làm chỗ hai người hẹn hò vào trưa hôm nay. Anh còn đặc biệt chuẩn bị cơm hộp mang đi cho cả hai. Cứ nghĩ là hôm nay hai người sẽ có một buổi hẹn hò tuyệt vời bên nhau nhưng bây giờ cậu trông ủ rũ thế này anh không còn tâm trạng ăn trưa nữa.

"Tớ biết là vậy nhưng cậu ấy chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của tớ cả. Taerae thường xem tin nhắn và trả lời lại rất nhanh. Lần này cậu ấy còn không xem luôn ấy. Dù có việc gì thì cũng nói với bạn mình một chút đỡ lo lắng chứ"

"Chắc là cậu ấy bận thật thôi. Cậu quan tâm đến chuyện khác đi. Chúng ta đã rất ít thời gian bên nhau rồi, giờ cậu cứ nghĩ đến chuyện khác thôi. Cậu nghĩ đến chuyện chúng ta đi"

"Tớ xin lỗi mà. Tớ chỉ lo lắng cho Taerae vì cậu ấy là bạn thân của tớ chứ tớ đâu quên chuyện của chúng ta đâu chứ"

Yujin cố gắng đẩy cái ghế sang cạnh Gyuvin ngồi cùng anh. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn bàn đồ ăn trước mặt anh chuẩn bị cho cả hai đều được trang trí rất đẹp mắt. Gyuvin nói muốn cả hai ăn trưa cùng nhau riêng tư vào hôm nay nên anh cất công làm đồ ăn và tìm được căn phòng bỏ trống đã lâu làm chỗ hẹn lý tưởng ai mà có ngờ cậu không chuyên tâm để ý chứ. Yujin biết lỗi của mình liền gắp một miếng lên ăn thử tấm tắc khen ngon.

Gyujin - Mê muội ( Vì Anh )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ